Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/158

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 156 —

xông lại đánh miếng hậu chực luồn qua Mai tiểu-thư. Mai tiểu-thư mắt sáng tay nhanh đỡ ngay được miếng hiểm-độc, liền đá trái cho một cái hất lên trên mặt, Tử-Cán râu phờ cả ra và sứt ngay một miếng mũi cực lớn. Chủ tiệm thấy tiểu-thư đánh miếng độc, sợ hại đến nhân-mạng, liền gọi nhà bếp đem Tử-Cán ra ngoài, khuyên giải mà rằng:

— Ông là người học hành lại là người cùng bạn đi đường với người ta. sao lại sinh sự đánh nhau như vậy?

Tử-Cán bẽn lẽn không nói ra làm sao được. Hai tên đầy tớ họ Tiền chạy lại lấy khăn đập bụi cho Tử-Cán và lau sạch máu me, rồi thu-thập hành-lý, tính trả tiền nhà chủ tiệm, liền đêm hôm ấy hai tên đầy tớ đưa Tử-Cán lên ngựa ra đi.

Thực là dơ-dáng dạng-hình,
Bẽ-bàng còn mải chữ tình nữa thôi!

Hoàng Hán hỏi rằng:

— Chẳng hay sao lại đánh Tiền Tử-Cán làm vậy?

Mai tiểu-thư cười mà rằng:

— Ghét thay quân súc-sinh! Trước mặt ta dám giở trò vô lễ.

Hoang Hán không dám hỏi nữa, đi lấy nước chè đem lại cho Mai tiểu-thư uống. Ngày hôm sau tính trả tiền cơm, rồi Mai tiểu-thư sắm sửa lên ngựa ra đi. Người chủ-nhân ở tiệm đối cửa chạy sang sẽ hỏi tên hầu-sáng Tiểu-Nhị ở bên này rằng:

— Tối hôm qua đánh Tiền quân có phải là cậu bé kia không?

Tiểu-Nhị gật đầu bảo là phải. Người chủ tiệm lè lưỡi mà rằng:

— Cậu bé ấy trông người mảnh rẻ yếu ớt như cành hoa, sao mà tài-giỏi làm vậy, đá hắt một người lớn lực-lưỡng như là đá con gà con, tung đàng trước hat đàng sau, người kia không thể nào chống-cự lại được, thật là một sự kỳ!

Mai tiểu-thư thoảng nghe tiếng chỉ là cười thầm. Nào biết đâu thân lừa dẫu lớn, vẫn phải sợ sức khỏe cọp con.

Ba đầy tớ Mai tiểu-thư từ giã Bác-la ra đi, đi dọc đường chuyện trò cười nói, không ngờ đi được hai ba ngày đến chỗ con đường ngã ba, Hoàng Hán nhận chưa rõ là đi về đàng nào, bèn mời tiểu-thư xuống ngựa ngồi tạm ở trên hòn đá để đợi