Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/157

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 155 —

Mai tiểu thư thấy Tử-Cán nói câu ấy tưởng rằng hắn đã biết mình là con gái, đỏ bừng mặt lên mà rằng:

— Nhân-huynh ra chừng say rồi!

Tử-Cán nói:

— Tôi dẫu chưa uống, nhưng vẫn say vì tình!

Nói rồi liền rót một chén rượu nâng đến trước mặt Mai tiểu-thư mà rằng:

— Xin nhân-huynh thương tôi, cứu lấy tính-mệnh cho tôi mà uống chén rượu này.

Mai tiểu-thư thấy Tử-Cán có ý bất-nhã. bèn gọi to lên rằng:

— Hoàng Thông đem nước chè vào đây!

Song khi ấy người nhà họ Tiền đã nói với chủ tiệm mời Thông với Hán hai người vào đàng mé trong uống rượu Mai tiểu-thư gọi luôn mấy tiếng không thấy Hoàng Thông thưa. Mai tiểu-thư nóng ruột đứng phắt dậy đi ra mà mắng rằng:

— Thằng chết này ở đâu gọi mãi không thấy thưa.

Tử-Cán vội vàng đứng dậy ngăn dữ lại mà rằng:

— Nhân-huynh thương lấy Tử-Cán này, chỉ vì nhân-huynh mà theo đến đây. Nay đầy tớ đều đi uống rượu ở nhà tiệm khác, xin nhân-huynh cho Tử-Cán này được hoan hùy một chút, thời mới thực là thỏa kiếp sướng đời!

Mai tiểu-thư cả giận mà rằng:

— Mày làm cái trò gì thế!

Tử-Cán khi bấy giờ si tình quá, thấy tiểu-thư đã nổi giận, liền nghĩ rằng mặc dầu Mai tiểu thư chịu hay không chịu không bắt ép không được liền sấn lại ôm lấy tiểu thư. Mai tiểu thư cả giận mà rằng:

— Quân súc-sinh này sao dám vô lễ!

Liền vung cánh tay thích cho một cái, đá hắt Tử-Cán ra ngoài cửa buồng. Mai tiểu-thư lại chạy sấn ra đạp lên ngực Tử-Cán thụi luôn cho một hồi, chẳng khác gì tám mươi cân sắt giáng xuống, làm cho Tử-Cán hộc cả máu mồm, kêu rống lên một tiếng không trở dậy được nữa. Chủ tiệm thấy xẩy ra cớ-sự như thế liền gọi bốn tên đầy tớ lại. Hoàng Thông vội vàng gỡ ngay Mai tiểu-thư ra. Tử-Cán đứng trở dậy thẹn quá hóa ra tức giận