Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/156

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 154 —

rồi giao tiền cho chủ tiệm dọn một tiệc lớn, bày ở trong phòng mời Mai tiểu-thư vào đó, và bày một bàn nữa ở mé ngoài

Mai tiểu-thư nói:

— Nhân-huynh sao lại bày tiệc thịnh-soạn làm vậy?

Tử-Cán cười mà rằng:

— Tiểu-đệ cùng đi với nhân-huynh đã mấy hôm nay, tình thân-mật như keo sơn, ngày mai tiểu-đệ với nhân-huynh đã mỗi người đi một ngả, nên bày chén rượu nhạt này để cùng với nhân-huynh đàm đạo cho thỏa tình ly-biệt.

Mai tiểu-thư là người con gái hào-hiệp, thấy y ngày mai đã sắp tương-biệt, nên cũng hòa-nhan mà rằng:

— Ngày mai nhân-huynh đã tương-biệt, thời tiệc này để tiểu-đệ bày ra tiễn-hành nhân-huynh mới là phải.

— Tử-Cán nói:

— Hai chúng ta hình tuy phân biệt, mà tình thì không có đây đấy gì khác nhau, tiệc này có kể chi là của tôi hay là của anh làm gì.

Nói rồi hai người đều ngồi uống rượu. Hoàng Thông cứ đứng ở bên cạnh mình Mai tiểu-thư. Tử-Cán gọi người nhà bảo rằng:

— Ở ngoài đã bày một tiệc, mày mời Hoàng quản-gia ra đó uống rượu với nhau, ngày mai tương-biệt, không biết bao giờ lại được gặp nhau bước đường ly-biệt, chúng bay lẽ nào lại vôi tình đi được.

Tên đầy tớ nhà họ Tiền bước vào dắt tay Hoàng Thông mời ra uống rượu.

Hoàng Thông nói:

— Hãy cho tôi ở đây để hầu thầy tôi đã.

Mai tiểu thư nói:

— Tiền tướng-công đã có bụng cho thời cứ đi ra mà uống rượu

Hoàng Thông phải đi ra, Tử-Cán thấy đầy tớ đã ra cả, bèn cười ngả nghiêng mà rằng:

— Tiểu-đệ không biết làm sao, từ khi trông thấy nhân-huynh thời như mê như dại, mộng hồn đêm nào cũng mê tưởng đến nhân-huynh.