Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/155

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 153 —

xuống thuyền chật chội không thể chứa được nhiều người, gì bằng cứ đi bộ là hơn Tiểu-thư nghĩ như vậy bèn cười mà trả lời rằng:

— Nếu nhân-huynh không quen sương gió thì xin cứ tự-tiện đi thuyền. Tiểu-đệ vốn đã dạn quen sương nắng.

Tiền Tử-Cán nói:

— Tiểu-đệ với nhân-huynh, tình đồng cốt-nhục, nếu nhân-huynh có cần việc gì sai khiến đến tiểu-đệ thời dẫu chết tiểu đệ cũng không sợ, chớ sợ gì phong sương Chỉ nghĩ rằng: nhân-huynh tư-chất yêu-kiều, mà mạo cơn rét mướt, thời tiểu-đệ lấy làm áy náy mà thôi.

Mai tiểu-thư chỉ cười nhạt mà không đáp lại chi cả. Tử-Cán không thể nài sao được phải cứ theo tiểu-thư đi bộ. Mai tiểu-thư dần dần mới biết hắn có ý-tứ sằng, nên có lúc đi trước lúc đi sau, chớ suốt ngày không nói với hắn một câu gì cả. Chính hợp vào câu của ông lão hái sen hát rằng: « Đứng xa thời mặc chàng trông, lại gần ngán nỗi chàng không được gần ». Tiền Tử-Cán thấy Mai tiểu-thư cứ việc quất roi ngựa mà đi lên không thèm đoái-hoài nhìn chi lại, lại càng mê mẩn thần-hồn, không nghĩ chi đến ăn uống nữa, càng ngày lại càng thậm-tệ, không ngờ đã đi được hai ba ngày đường. Tên đầy tớ Tử-Cán thưa với Tử-Cán rằng:

— Tôi xem thầy ra ý mệt-nhọc hôm nay đã đến Bác-la, xin thày nghỉ ngơi uống một chén thuốc xem thế nào?

Tử Cán giật mình mà rằng:

— Chiều hôm nay đã đến Bác-la rồi ư!

Tử-Cán vừa giật mình nói lên như thế thì xuýt nữa ngã ngựa. Liền nghĩ ngay rằng đêm nay nếu không mặt dầy đánh liều mà gạ gẫm, thời ngày mai đến Huệ-châu đã chia tay mỗi người đi một ngả; thôi tính mệnh Tử-Cán cũng liều chết với anh chàng này; hễ đến Bác-la, thì ta hãy tìm nơi nhà tiệm tĩnh-mịch cho hai tên đầy tớ anh ta đi uống rượu một nơi, rồi ta gạ gẫm anh ta, nếu không nghe thời ta giở võ ra hiếp lấy cho bằng được. thời mới khỏi uổng mất công, Tử-Cán đã lập tâm như thế, liền gọi tên Kiện-bộc lại dặn bảo cứ làm như thế... Tên Kiện-bộc lĩnh-mệnh đi lên trước, tìm nơi nhà tiệm, rồi ra đầu phố đứng đón mời Mai tiểu-thư và cả mấy thầy trò vào nhà tiệm nghỉ ngơi,