Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/154

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 152 —

trông thấy Mai tiểu-thư nhan sắc tuyệt-trần, liền mê ngay người đi, vả lại tiểu-thư trong lúc đi đường, ăn mặc lại cực-kỳ huyễn-diệu, nên Tử-Cán biết là con nhà phi-thường, không dễ mấy khi đã được gặp, tất phải cố mải miết theo đuổi mới xong. Nhân khi Hoàng Hán nói rằng định đi về thôn Mai-hoa châu Huệ, y liền nói theo rằng y cũng định đến Huệ-châu, định đi đường ve-vãn gạ gẫm, Mai tiểu-thư làm thế nào cho mắc vào bẫy mình; lập mưu như thế tự lấy làm bợm bãi lắm. Còn Mai tiểu-thư thời nghĩ rằng mình đã cải nam-trang, tưởng rằng trong bạn con trai lại yêu con trai, cũng như là bạn gái lại yêu bạn gái, thân-nhiệt với nhau là sự thường. Nào ngờ đâu con trai đối với con trai lại có cái thói yêu ngầm yêu ngấm xâu-xa như vậy. Cho nên cũng vô-tình cứ cho y cùng đi. Hoàng Hán lại là đứa lão-thực, cho nên ba đầy tớ mới vào nhà Tử-Cán nghỉ trọ đêm hôm ấy. Ngày hôm sau, trở dậy cơm sớm rồi, Tiền Tử Cán thay mặc bộ quần áo mới, đem theo một tên nhỏ dắt ngựa và một tên kiện-bộc mang hành-lý theo hầu, cùng với Mai tiểu-thư khởi-trình, theo đường Huệ-châu ra đi. Khi đi đường Tử-Cán cứ giong cương ngựa đi gần bên cạnh tiểu-thư, nói ngon nói ngọt làm ra bộ thân-nhiệt. Nào biết đâu Mai tiểu-thư vốn là con gái thấy Tử-Cán ra ý muốn lần lữa thèm-thuồng, không ra bộ gì, sợ có ý lần-khân chăng. Từ đấy Tiểu-thư bèn lảng ra hình như không trông thấy Tử-Cán. Chốc lại gọi Hoàng Thông theo hầu gần bên mình. Vì thế Tử-Cán dẫu ruột nóng như cào, vẫn không dám nói lộ ra câu chuyện gì cả. Đi được và ngày đã đến Tam-thủy. Tử-Cán nghĩ bụng rằng: « Nay cứ đi theo đường bộ suốt ngày mà đầy tớ nó lại cứ đi theo riết, còn lúc nào nói gạ được chuyện gì, ta nên thuê một chiếc thuyền to có mui có cửa theo đường thủy mà đi, như thế thời được cùng ngồi trong thuyền gần gặn, may ra có thể lân-la gạ gẫm được chăng ». Bụng nghĩ như vậy bèn nói với Mai tiểu-thư rằng:

— Bây giờ đương mùa gió bể mà đầy tớ nó đi đường đã mệt-nhọc, gì bằng để tiểu-đệ, thuê một chiếc thuyền lớn, thuận gió chạy buồm, một ngày có thể chạy được mấy ngày đường, việc gì lại cứ ngồi trên ngựa để chịu sương sa gió táp.

Mai tiểu-thư nghĩ rằng nếu chỉ ba đầy tớ mình cùng xuống thuyền mà đi thời hay. Nay lại có mấy đầy tớ họ Tiền, sợ