Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/153

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 151 —

cốt giữ gìn thế nào cho khỏi lộ ra cho người ta biết mà thôi; trong tiệm là chỗ đàn ông trọ cả, giá vào nghỉ chơi trong nhà ông ta cũng chẳng phương ngại gì. Mai tiểu-thư nghĩ như vậy bèn đứng dậy mà rằng:

— Đã như vậy, thời tôi xin vâng lời vào chơi.

Tiền Tử-Cán thấy Mai tiểu-thư đã nhận lời mừng rỡ khôn-xiết, bèn rước mời Mai tiểu-thư ra cửa tiệm, rồi mời tiểu-thư lên ngựa. Mai tiểu-thư nói:

— Nhà nhân-huynh cũng không xa gì mấy, xin cùng với nhân-huynh đi bộ cũng được.

Tiền Tử-Cán cố mời Mai tiểu-thư lên ngựa. Tiểu-thư phải lên ngựa trông theo Tử-Cán cứ thư-từ mà đi. Đi đến trước cửa một cái trang trại rất lớn, Mai tiểu-thư xuống ngựa. Tử-Cán mời vào nhà khách, thấy trong nhà bài-trí rất là thanh-nhã, đôi bên hành-lang lại treo vô số cung tên đao kiếm, Mai tiểu-thư cũng chẳng nhìn chi. Tử-Cán phân ngôi chủ khách mời ngồi, đèn lửa sáng trưng, rồi Tử-Cán sẽ lẻn vào nhà trong một lúc thấy người nhà đem bày tiệc ra. Tử-Cán mời Mai tiểu-thư ngồi bên khách-vị, ân cần khuyên mời uống rượu, Mai tiểu-thư chủ ý đã định thoái-thác rằng mình tố-tính không uống được rượu, không chịu uống nhiều, chỉ cất nhắc vài chén, nhắm nhót vài miếng mà thôi. Tiền Tử-Cán rót một chén rượu nâng lên tươi cười mà rằng:

— Nhân-huynh mấy hôm đi đường xá mệt nhọc, hôm nay nghỉ chơi nhà tiểu-đệ, uống chơi và chén rượu cũng bất-phương ngày mai đi đường thời thôi không uống nữa.

Mai tiểu-thư nói:

— Nhân-huynh đã có lòng tốt, nhưng quả thực tiểu-đệ không thể uống được.

Tiền Tử-Cán thấy Mai tiểu-thư nhất định không uống, phải gọi lấy cơm ăn. Nguyên là Tử-Cán không phải là định đến Huệ-châu, hắn chỉ là anh nhà giàu mà lại có tính máu dê, nhưng chỉ ưa thích người đàn ông đẹp trai mới lấy làm khoái, trong nhà vô số hầu non gái đẹp, hắn cho làm ngứa mắt không thèm nhìn đến, hễ thấy người con trai nào tuổi trẻ thời không kỳ là ai hắn chết mệt ngay đi được. Không khác gì chú ếch quáng hoa cứ thấy thì vồ. Nay