Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/152

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 150 —

Tú-tài nói:

— Tiểu-đệ họ Tiền. tên là Tử-Cán, sinh-bình vốn tập nghề võ, khoa thi trước quan Trương tôn-sứ lấy tôi đỗ đầu; năm ngoái có người bà con ở thành Huệ-châu, đã hai ba lần sai người đến mời tiểu-đệ sang chơi đó để dạy người con tập võ. Tiểu-đệ vốn quen thói thanh-nhàn, đi chơi đường sá bạt-thiệp lấy làm ngại lắm, nên đã mấy lần sang mời tiểu-đệ vẫn không đi, mới rồi lại sai người nhà đem một trăm bạc sang mời, thế nào tôi cũng phải sang chơi, ý tôi muốn tìm một người văn-học để kết bạn cùng đi. Song bây giờ đương mùa đông rét mướt, ai cũng muốn ở nhà với vợ con ấm áp còn ai chịu xung-phong mạo-tuyết đi chơi làm chi. Bởi thế tôi buồn bã lững thững ra đây hoặc có gặp ai chăng, may ra gặp được người bạn ở Huệ-châu đi trở về, thời mình kết bạn cùng đi, cho khỏi lúc đi đường tịch-mịch. thế nào lại gặp được nhân-huynh, chẳng phải là duyên-ngộ lắm ru!

Hoàng Hán nói:

— Nguyên là vì thế, chẳng hay Tiền tướng-công nhà ở gần đâu?

Tử-Cán nói:

— Ở về đàng trước mặt này, cách đây cũng không xa mấy, hôm nay xin nhân-huynh cả mấy thày trò vào nhà tôi nghỉ ngơi, sớm mai ta sẽ kết bạn cùng đi thì hay lắm.

Hoàng Hán đưa mắt trông Mai tiểu-thư. Mai tiểu-thư nói:

— Nhân-huynh đã có ý tốt cho tiểu-đệ cùng đi, xin nhân-huynh cứ về nhà sắp sửa, tiểu-đệ xin đợi nhân-huynh ở đây.

Tiền Tử-Cán không nghe; hai ba lần cố mời mãi. Mai tiểu-thư nhất định không chịu đi. Vương Tiểu-Nhị nghe tiếng chạy lại mà rằng:

— Tiền tú-tài đã có ý tốt mời vào chơi. Hoàng tướng-công không nên chối từ là phải. Các ngài không biết Tiền tú-tài là người hay lắm, gia-tư đến hàng hơn mười vạn mà hay cứu giúp cho người nghèo, lại hay giao kết với các người hào-kiệt. Vả lại võ-nghệ cao-cường, đến hàng trăm người cũng không địch nổi, nếu phải người hào-kiệt đời nay, thời ông ấy mới lại chơi, Hoàng tướng-công nên qua chơi là phải.

Mai tiểu-thư xưa nay có sợ gì ai, vả nay đã cải nam-trang, chỉ