Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/151

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 149 —

Hoàng Hán ngửng đầu lên trông thời là Vương Tiểu-Nhị khi mùa hè năm trước Phùng-Ngọc đi đến Đại-hám-sơn có nghỉ trọ nhà anh Tiểu-Nhị ở Mã-khư này, Hoàng Hán trông thấy cả mừng mà rằng:

— Thôi, trọ chỗ lạ không bằng chỗ quen, anh Tiểu-Nhị ôi, tôi lại đến trọ tiệm nhà anh đấy.

Bọn nhà trọ kia thấy bọn khách ấy đã có nhà trọ quen đón rước, bèn lả tả tan đi hết cả. Vương Tiểu-Nhị cả mừng mà rằng:

— Hoàng quản-gia, tôi coi bộ bác già nua mà vẫn tường-tượng như năm trước, còn như công-tử chủ-nhân bác tôi trông lại trẻ hơn trước nhiều nên lúc nẫy tôi nhận không ra.

Hoàng Hán cười mà rằng:

— Công-tử tôi vốn người thanh-nhàn, sang chơi nhà bà con ở một ít lâu lại vô-sự lắm, cho nên tự-nhiên lại trẻ thêm ra,

Tiểu-Nhị nói: phải. Bèn đến đỡ gánh cho Hoàng Hán đưa về nhà tiệm. Khi ấy trong tiệm đã có một viên tú-tài ngồi đó, người cao đậm đà, râu ria đầy mép, đầu bịt khăn thâm chữ vạn, mình mặc áo cừu nghìn vàng, trông thấy Mai tiểu-thư bước vào, cứ ngắm đi ngắm lại mãi, thời thấy: mũi bóng như ngọc quỳnh-dao, mắt sáng như gương thu thủy, mày không tô mà xanh biếc, môi không điểm mà đỏ hồng, da nhoáng như ngà, phong-vận ra chiều liễu yếu; điểm-trang không phấn, yêu-kiều hơn dáng đào non, rất mực phong-lưu, ai trông cũng phải thần-hồn mê mẩn. Viên tú-tài trông thấy mê tít người đi, vội vàng đứng dậy đến trước mặt Mai tiểu-thư vái một cái, Mai tiểu- thư cũng vái lại đáp lễ, rồi bước đến ghế ngồi. Tú-tài đứng chắp tay hỏi rằng:

— Chẳng hay nhân-huynh quí-tính đại-danh là gì, người đi chơi đâu có việc chi chăng?

Hoàng Hán đứng cạnh đỡ lời đáp lại rằng:

— Công-tử tôi họ Hoàng, tên là Ngọc-sơn, muốn đến hỏi thăm bà con ở thôn Mai-hoa châu Huệ.

Viên tú-tài cả cười khanh khách mà rằng:

— Tiểu-đệ với nhân-huynh gặp gỡ thật là có duyên lắm!

Hoàng Hán nói:

— Sao vậy?