Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/150

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 148 —

— Ta không phải là không biết thế, song đại-vương trở về thời tất là không cho ta đi

Tiểu-thư nói rồi gạt nước mắt nhẩy lên ngựa mà đi. Chư-tướng không ai dám lan-trở, đều theo tiễn xuống núi.

Tiểu-thư ngảnh lại mà rằng:

— Các ngươi ở lại phụng-sự đại-vương cho phải đạo nhé.

Chư-tướng đều quị bái mà rằng:

— Dám xin vâng mệnh.

Tiểu-thư xua tay bảo chư-tướng trở về. Chư-tướng về đến trong trại lập tức đêm hôm ấy sai người đến trại Văn đại-vương báo tin cho Mai Anh. Mai Anh vội vàng trở về, hỏi biết đầu đuôi. muốn sai người đi đuổi theo đón về.

Chư-tướng bẩm rằng

— Tiểu-thư đã quyết chí ra đi, dẫu đuổi theo cũng không trở lại. Gì bằng sai người đi dò xem tiểu-thư ở đâu, rồi cho người đến hỏi thăm là phải.

Mai Anh thấy nói phải lẽ cũng thôi không sai người đi đuổi theo nữa.

Nói về Mai tiểu-thư đi đến bến Nam-giang, vượt qua bể, rồi ba thầy tớ theo đường bộ trông về thôn Mai-hoa mà đi, đi được hai ba ngày, gần đến Mã-khư, thời thấy vô-số những người hầu-sáng nhà trọ ra đón rước bảo rằng:

— Mời khách-quan đến trọ nhà tôi, nhà tôi giường chiếu sạch sẽ, không như các chỗ khác luộm-thuộm lắm.

Lại một đứa nữa bảo rằng:

— Xin mời tướng-công đến nhà tôi, nghỉ trọ tiệm nhà tôi rượu ngon chè nóng, không có như các nhà kia luộm thuộm đâu.

Bọn người nhà trọ làm rối beng cả lên tranh nhau dằng kéo cương ngựa om xòm. Mai tiểu-thư xưa nay không có ra cửa đi đâu bao giờ, thấy quang cảnh như thế không biết lũ chúng nó làm trò gì, đã toan gắt lên, Hoàng Hán chạy lại thét lên rằng:

— Người ta vào đâu nghỉ trọ phải để tùy-ý người ta chớ, làm gì mà om xòm rối rít cả lên thế!

Hoàng Hán nói chưa rứt lời trong đám ấy có một người gọi to lên rằng:

— Bác Hoàng quản-gia đã trở về đấy à!