Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/149

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 147 —

Hoàng tướng-công, nếu tìm không gặp, thời ta về thẳng Trình-hương ở với ông cụ bà cụ, hai ngươi nghĩ sao?

Hoàng Hán nói:

— Chỉ sợ rằng tiểu-thư nói không thực đó thôi, nếu quả chân-tâm thời thực là một người đàn bà chí-khí cổ kim ít có vậy!

Mai tiểu-thư nói:

— Sao lại không thực, song chỉ có một điều: hai người là đàn ông, mà mình ta là con gái, phải nghĩ kế tuyệt-diệu làm sao, thời người ta mới khỏi nghi-hoặc mình được.

Hoàng Hán cúi đầu nghĩ một lúc rồi nói rằng:

— Tiểu-thư nghĩ phải lắm, chỉ sợ đi không thoát, phải người ta biết tiểu-thư là ở núi Thiên-mã xuống, ngộ bị phải tróc-nã thì làm sao. Gì bằng tiểu-thư cải mặc nam-trang, hai chúng tôi theo hầu cứ gọi tiểu-thư là công tử, thời đố ai dò biết cho ra được.

Mai tiểu-thư cả mừng mà rằng:

— Ừ, mày nghĩ cũng hợp ý ta

Bèn lấy một nghìn lạng bạc để vào trong hòm da và các đồ y-phục dù che, sắp làm một gánh, giao cho Hoàng Hán gánh, lại sai Hoàng Thông đem con ngựa hoàng-phiêu của Phùng-Ngọc cưỡi ngày trước thắng yên vàng lên, dắt ra trước cửa viên-môn để ứng-hậu. Mai tiểu-thư thời tự mình cải-trang mặc áo đạm-hoàng-bào thắt dây lưng loan-đái, mặc ngoài áo mã-quải nỉ đại-hồng, đầu đội mũ phù-dung, trên mũ lại quàng một cái khăn tuyết-mạo mùi lục, lưng đeo thanh kiếm thư-hùng, bước ra trước trại truyền gọi tướng-sĩ thủ-trại vào dặn bảo mà rằng:

— Ta nay đi đến thôn Mai-hoa để tìm Hoàng-lang, chúng ngươi phải giữ trại cho cẩn-thận không được sơ-sài. Hễ đại-vương trở về thời bẩm cho đại vương hay, và bảo rằng không phải lo nghĩ chi đến ta làm gì.

Chư-tướng đều khấu-đầu quị xuống mà rằng:

— Bẩm tiểu-thư, tiểu-thư với đại-vương chỉ có hai anh em, nếu tiểu-thư muốn đi xa thời xin để đợi đại-vương về đã, rồi bấy giờ hãy từ-biệt.

Mai tiểu-thư rỏ nước mắt mà rằng: