Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/148

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 146 —

Mai Anh thấy quang-cảnh như thế, nghĩ không đành lòng, bèn tới lại khuyên giải mà rằng:

— Thôi, chị không nên phiền-muộn, em xin sai người đi mọi nơi tìm xem Hoàng-lang đi lạc vào đâu, thế nào rồi cũng kéo được y trở về.

Mai tiểu-thư chẳng nói chẳng rằng. Mai Anh lại khuyên dỗ mà rằng:

— Nay dẫu phải anh Hoàng-lang bạc bẽo như thế, song thiên-hạ thiếu gì người anh-hùng, há lại không có người hơn gấp mười anh Hoàng-lang ư! nếu chàng ấy không trở lại, em xin vì chi kén khắp cả trong thiên-hạ, thế nào cũng được một người tài-mạo song-toàn để sánh đôi với chị.

Mai tiểu-thư nghe nói nổi giận lên thét mắng mà rằng:

— Đồ trẻ con chỉ nói càn, Mai Ánh-Tuyết này dễ thường coi ai cũng là chồng cả hay sao? Nếu Hoàng-lang mà không trở về, thì ta chỉ quyết lòng ăn tray niệm phật. để kết-duyên về kiếp sau; ngươi sao dám nói bậy làm vậy.

Mai Anh phải quở trách bèn bước lui ra. Thực là:

Lòng thiếp không như dạ mán đâu,
Chữ trinh ghi-tạc để ngàn thâu.
Trăng tà bóng hạnh bên lò rượu,
Thề thuyết bao quên khúc bách dầu.

Thấm-thoắt chừng qua nửa tháng chợt có quan phó-soái Liên-than tên là Văn Đại-Đao sai người mời Mai Anh và Gia-Cát Đồng đến chơi thưởng mai, Mai Anh đi rồi, Mai tiểu-thư bèn sai người đi tìm gọi Hoàng Hán vào hầu, hỏi rằng:

— Mày còn nhớ nhà Trương thái-công ở thôn Mai-hoa không?

Hoàng Hán thưa:

— Bẩm vẫn còn nhớ, chúng tôi theo hầu Hoàng tướng-công ở chơi nhà Trương thái-công hơn một tháng, mới qua lại đây, sao lại không nhớ.

Mai tiểu-thư cả mừng mà rằng:

— Lý công-chúa nay đã chết rồi, ta chắc rằng tướng-công nhà ngươi không có ở Gia-quế, tất là về nhà Trương tiểu-thư; ta muốn cùng với hai chúng bay đến thôn Mai-hoa tìm