Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/147

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 145 —

Nói rồi, cúi đầu nghĩ một hồi lâu, rồi gọi bốn tên tì-tướng dặn bảo rằng:

— Đêm hôm qua mây đen mờ mịt, núi cao, đường tối, ta chắc rằng Hoàng tướng công cũng chửa đi xa được. Lũ các ngươi nên phân ra bốn ngả, đem quân đuổi theo Hoàng tướng-công mà mời về

Các tì-tướng đều tuân-mệnh, tuyển lấy tinh-binh khoái-mã chia ra các nẻo đuổi theo, đuổi đến ngoài ba bốn dặm không thấy tăm hơi gì cả, phải trở về phục-mệnh. Cuối cùng có một tên tì-tướng tự con đường châu Đức-khánh trở về, bẩm rằng:

— Tâu đại-vương, tiểu-tướng không dò được tin tức Hoàng tướng-công đi đàng nào, song có hỏi thăm được một việc

Mai Anh hỏi:

— Dò biết được việc chi?

Tì-tướng nói:

— Bẩm, khi tôi đến châu Đức-khánh, nghe thấy người ta nói rằng Lý công-chúa vẫn còn, tiểu-tướng đã lưu-tâm hỏi khắp cả, thời dân ở vùng ấy đều nói như vậy.

Mai Anh nghe rồi không nói gì cả, chỉ truyền quân-sĩ nhổ trại kéo về núi Thiên-mã. Mai tiểu-thư vội vàng ra ngoài cửa trại nghênh-tiếp, hỏi rằng:

— Nào Hoàng-lang ở đâu?

Mai Anh nói:

— Chẳng hay đêm qua, Hoàng-lang trốn đi lúc nào mất!

Mai Anh nói rồi bèn giải-tán cho quân-sĩ đâu về đó, rồi lui vào trại sau, thấy Mai tiểu-thư ngồi ở trên cái ghế gỗ vòng, tay chống vào bên má, đối cái gương lăng-hoa cổ mà ngồi, hơi rơm rớm nước mắt. Sau có ông Nại-am-tử đề bài thơ rằng:

Phương tây có người đẹp,
Ngồi soi kính một mình.
Không phải ngồi tô-điểm,
Nước mắt chỉ chạy quanh.
Chừng nghĩ chi đây hẳn,
Nói ra không hết tình.