Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/146

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 144 —

giải đến nha-môn-khác để tra hỏi, gì bằng ngươi hãy cứ cung-xưng ra để bản-chức làm thành văn-án qua loa đệ trình, như thế thời ngươi có thể thung dung đợi cứu được, ý ngươi nghĩ sao?

Phùng-Ngọc lúc mới còn sợ quan huyện đánh lừa nhất định không nghe; sau thấy nói đến Hứa phu nhân nghĩ ngay ra là Hứa Ngọc-Anh lại đến cứu mình. Song còn Châu-thư, Vân-muội không biết là ai? chợt lại tỉnh-ngộ nghĩ ra rằng ý hẳn hai chị em người thuyền chài hôm trước dễ thường cũng là tiên, nghe như hai câu ca chèo đò rõ là có cái thú xuất-trần tiêu-sái. Thôi sống chết đã có mệnh trời, chẳng lo chi mà sợ, Phùng-Ngọc nghĩ vậy bèn thưa với Hồng Nhất-Giáp mà rằng:

— Đã nhờ lượng quan lớn giúp đỡ cho, tôi xin cung-xưng tạm ra đây. để nhờ ngài liệu xử.

Hồng Nhất-Giáp cả mừng, truyền đem Phùng-Ngọc tạm tống giam cấm những quân lính và tù-đồ không được hành hạ, hễ xét tên nào trái lịnh mà sách nhiễu, thì phải trọng trách Quân lính vâng lịnh giải Phùng-Ngọc tống giam và truyền lời quan huyện dặn bảo cho quân canh biết đều phải tuân lịnh cả.

Thực là.

Mắc oan thương nỗi người vô-tội
Cứu hộ còn mong kẻ hữu-tình.


HỒI THỨ XỊ

Mai Ánh-Tuyết quyết chí đi tìm chồng,
Trương Chí-Long thoát nạn gặp em gái.

Nhắc lại hồi Mai Anh ở núi Cẩm-thạch an-táng Hứa Ngọc-Anh rồi, đêm hôm ấy cùng với Phùng-Ngọc uống rượu đến hết canh một, mới về trại đi nghỉ. Sáng sớm trở dậy, thấy tả hữu vào báo rằng:

— Hoàng tướng-công trốn đi mất rồi!

Mai Anh vỗ án mà rằng:

— Ta kiểm phòng khờ quá mất rồi, nếu ta cùng với Hoàng-công cùng ngủ một chỗ thời có can sao, bây giờ về nói với chị sao đây?