Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/145

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 143 —

Nói rồi liền nhặt lấy hai viên Hồng-hoàn đưa vào miệng sẽ nhai nhỏ ra rồi dần dần nuốt đi, thời thấy cốt-tiết khắp trong mình rãn dần dần, rồi thấy trong bụng sảng khoái, quên mất cả sự đau đớn tinh-thần lại tỉnh tao như xưa, cả mừng mà rằng: « Hoàng sơn-nhân trước kia bảo rằng: « Uống Hồng-hoàn này thì khỏi được cái nạn phi-thường » quả như lời tiên bảo đã nghiệm thời chắc cũng chẳng can sao ». Phùng-Ngọc nghĩ vậy nên trong bụng khoan-khoái bèn bắt cong cánh tay mà nằm nghỉ. Sáng sớm ngày, quân lính canh đẩy cửa vào xem, thời thấy Phùng-Ngọc không hề chi cả, lấy làm sợ hãi mà rằng:

— Người hôm qua phải chịu hình phạt đau đớn như thế, sao cách một đêm mà lại khỏi hết được như cũ hay là có phép thuật gì chăng?

Phùng-Ngọc cười mà rằng:

— Nào có phép gì đâu chỉ là nhờ trời thương kẻ thiện-nhân tự nhiên có người lại cứu giúp cho đó mà thôi.

Nói chưa rất lời thời thấy mé trong có người thét lên rằng:

— Lính canh ở đâu? quan lớn truyền giải tên tù phạm hôm qua là Hoàng Phùng-Ngọc lên hỏi?

— Lính canh nghe lịnh truyền liền giải Phùng Ngọc vào quì trước công-đường, Hồng Nhất-Giáp nói:

— Bản-chức hôm qua mộng thấy hai nàng tiên-nữ tự trên không bay xuống, một người ước độ 20 tuổi. một người độ 15, 16 tuổi, tự-xưng là Châu-thư, Vân-muội phụng-mệnh Hứa phu-nhân đến nói với bản-chức khoan-xá hình phạt cho ngươi, sau sẽ có người đến cứu ngươi. Sớm hôm nay phu-nhân ta trở dậy cũng kể mộng hợp y như bản-chức, hiện nay phu-nhân ta trên trán có phát ra một cái nhọt đỏ lớn bằng một cái chén chè, không ai chữa khỏi bà Vân-muội có bảo phu-nhân ta rằng: « Nếu hay bảo chồng khoan-xá hình phát cho Hoàng-lang thời chữa cho khỏi nhọt, liền thò vào trong tay áo lấy ra một con dao con cắt ngay cái nhọt ở trên trán phu-nhân ta mà không đau đớn chút nào, sớm hôm nay trở dậy lại lành như cũ, xem như thế thời ngươi thật là oan uổng. Song quan Đốc-phủ vốn thù hằn với Lý công-chúa ở trại Gia quế, bản-chức nếu không tra được đích thực tội phản-nghịch của ngươi, thời bản-chức cũng không khỏi quở trách, sợ rằng lại đà-lụy đến ngươi mà phải