Phùng-Ngọc nghe nói nghĩ tức khí hăng lên mà rằng:
— Những đồ nô-lệ này mà dám kiêu-ngạo làm vậy. Ta đây là đại-trượng-phu, chết cũng đành chết, chớ lại thèm đút lót kẻ tham-quan, cúi xin kẻ nô-lệ hay sao?
Khi bấy giờ chí-khí Phùng-Ngọc hăng lên trong bụng nghĩ khoái-hoạt, quên cả đau đi, thức nhắp suốt thâu đêm đến sáng.
Ngày hôm sau, quan huyện không thấy Phùng-Ngọc đem đút lễ-vật gì cả, bèn ra công-đường tra hỏi, lính lệ điệu Phùng-Ngọc lên. Hồng Nhất-Giáp thét to lên mà rằng:
— Mau mau cung xưng ra cho thực thời khỏi phải tra-tấn.
Phùng-Ngọc nói:
— Xin cấp cho bút giấy.
Quan huyện truyền lấy bút nghiên đem cho Phùng-Ngọc bảo phải chiêu xưng cho thực. Phùng-Ngọc mài mực xong cầm bút viết lên trên mặt giấy tám chữ: « Hoàng thiên hậu thổ, thực giám thử tâm » Viết xong trình lên quan huyện. Quan xem cả giận mà rằng:
— À! quân phản-tặc này dám khinh nhời ta mà kháng cự lại, phải đem côn trượng ra đây!
Lính lệ dạ ran lên, đem dây nọc trăng Phùng-Ngọc ra. Phùng-Ngọc kêu lên một tiếng nằm ngất ra trên mặt đất; tên lính-lệ ngậm ngụm nước lạnh, rồi nâng đầu Phùng-Ngọc lên, phun nước vào mặt, Phùng Ngọc bâng khuâng một hồi lâu mới hơi tinh tỉnh. Quan huyện thét lên rằng:
— Cung xưng cho mau mau lên!
Phùng-Ngọc cãi lại rằng:
— Bắt Hoàng Phùng-Ngọc này chiêu-xưng việc gì chứ?
Quan huyện nói:
— Mày duyến-dẫn bọn mán mèo để mưu sự phản-nghịch có phải không?
Phùng-Ngọc nói:
— Quả tôi không có thế, trời cao đất dầy đều soi xét cho tâm tôi.
Quan huyện cả giận mà rằng:
— Đánh cho nó một trập nữa.
Quân lính-lệ dạ dạ, giơ roi côn đánh cho một trận, làm cho