Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/142

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 140 —

— À, thằng này ở núi Thiên-Mã, núi Gia-quế làm rể chúa mán-mèo đã ra phết mô-dạng, nay đến trước huyện-nha đây lại không thèm quì hay sao?

Phùng-Ngọc kêu rằng:

— Chúng con quả là bị trọng-thương không thể quì được xin quan-lớn thương lại mà rộng bút tha cho.

Hồng Nhất-Giáp cười mà rằng:

— Ta nể mày là con rể chúa mán, hẳn là có học biết lễ phép, hôm nay ta hãy tha cho.

Nói rồi liền truyền tả hữu điệu Phùng-Ngọc ra ngoài hành-lang giam giữ, Nhất-Giáp thời lui vào nhà trong. Kẻ sai-dịch điệu Phùng-Ngọc ra sẽ bảo rằng:

— Ngươi có lễ-vật gì đem cung-kính quan lớn liệu mà mau mau đưa ra, để chúng ta đệ bẩm hộ cho, thời ngày mai mới khỏi được trọng-phạt.

Phùng-Ngọc khóc mà rằng:

— Tôi thực không còn tiền bạc gì cả, xin các thầy thương xót kẻ vô-tội, trước mặt quan lớn nói giúp hộ cho.

Kẻ sai-dịch rằng:

— Nếu nói rằng không có tiền. thời chẳng ma nào thương cho đâu.

Lại một đứa nói:

— Tuy ở bên mình đây không có tiền, nếu thông tin cho chúa mán biết là con rể phải bị giam, thời lo gì chúa mán chẳng đem hàng nghìn hàng vạn đến lo liệu cho ngươi được.

Lại một đứa nữa nói:

— Cậu này đôi đùi non trắng nõn như tuyết, nếu không chịu bỏ tiền ra lo liệu, thời đùi non ấy chịu sao được đòn.

Một đứa cười mà rằng:

— Không kể chi đùi, xem như cái mặt cậu ta ai cũng phải yêu.

Một đứa nữa rằng:

— Mày yêu cậu ta, sao mày không đem về nhà, xuất tiền bạc ra mà lo liệu cho cậu ta.

Đứa kia nói:

— Phản-nghịch là tội rất to, nếu là tội nhỏ xem tôi có lo liệu cho cậu ta, rõ ra mặt không?