Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/141

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 139 —

cho quân giặc mà đi do thám. lại dám cả gan đến quân-môn giả cách để đầu đơn, rõ thực là đáng ghét.

Phùng-Ngọc chỉ lạy rập đầu mà thưa rằng:

— Bẩm, hai chỗ ấy kỳ thực là nó dụ hiếp chúng tôi, chớ chúng tôi thực không có tâm gì với chúng nó.

Quan Đốc-phủ cả giận mà rằng:

— Thiên-hạ biết bao nhiêu là người nó không có dụ ai, mà nó chỉ dụ lừa một mình mày, đồ cẩu-trệ này đánh cho một trận thời mới chịu xưng đây.

Liền thét tả hữu giăng nọc Phùng-Ngọc, rồi lột quần ra. Quan Đốc-phủ trỏ mà thét lên rằng:

— Đánh cho quân cẩu-trệ ấy một trận!

Kẻ tả hữu liền dạ da ngọn côn vô-tình kia tự lưng trời đánh xuống luôn hai mươi côn. Phùng-Ngọc rách cả da nát cả thịt, ngất đi một lúc mới tỉnh. Quan Đốc phủ truyền tả hũu đem giải đi giam ở huyện Nam-hải, giao cho quan huyện xét hỏi cho rõ hết tình hình phản-bạn rồi tâu lên để nghĩ án chém. Tả hữu tuân lịnh liền đem siềng, siềng vào cổ Phùng-Ngọc rồi giải đi. Chí-Long đứng ngoài nghe thấy người ta xì xào nói rằng quan Đốc-phủ có bắt được quân do thám ở núi Thiên-mã là Hoàng Phùng-Ngọc đã giải đến huyện Nam hải để tra hỏi. Chí Long không biết sao, kinh sợ mất vía, thâu đêm lần ra ngoài thành trốn đi. Đến ngày hôm sau muốn đến hỏi thăm cho đích thực lại sợ bị phải bắt nốt, nên đành phải bỏ Phùng-Ngọc mà trốn về thôn Mai-hoa. Cứu nhau khôn biết nài sao. anh-hùng giọt lệ tuôn dào khôn ngăn!

Nói về Phùng-Ngọc phải giải đi giam ở huyện Nam hải quan huyện ấy tên là Hồng Nhất-Giáp tính cực tham-lam không cứ là ai hễ gặp phải tay quan huyện ấy tra hỏi thời cực khốn đốn Nay quan Đốc-phủ cho giải rể chúa mán mèo đến cho mà tra hỏi, thời Nhất-Giáp cả mừng mà rằng:

— Thôi miếng ngon đã đến tay ta rồi.

Vội vàng ra ngồi công đường truyền linh giải vào. Tả hữu dẫn Phùng-Ngọc vào đến trước án. Phùng-Ngọc không thể quì được, nằm ngửa ra ở dưới đất. Hồng Nhất-Giáp cười mà rằng: