Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/140

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 138 —

Phùng-Ngọc đã thương xót Trương tiểu-thư, lại nghĩ thương Lý công-chúa, nằm tựa gối xùi xụt không thể ngủ được, đợi đến sáng rõ rửa mặt chải đầu xong đâu đấy, Chí-Long thu cất chăn chiếu, rồi cùng với Phùng-Ngọc đi ra bến song, đáp thuyền đi lên tỉnh tìm đến chỗ nhà trọ vào nghỉ ngơi, Phùng-Ngọc viết một tờ trạng, đợi khi quan Đốc-phủ ra công đường thời vào hầu bái-yết để dâng tờ trạng, quan Đốc-phủ nhận tờ trạng mở ra xem thấy trong tờ trạng có ba chữ tên « Hoàng Phùng-Ngọc » liền cầm tờ trạng gấp lại để ra một bên, ngảnh bảo kẻ tả-hữu rằng:

— Đứa nào ra gọi tên đầu-đơn này là Hoàng Phùng Ngọc vào đây.

Khi bấy giờ Phùng-Ngọc còn đợi ở ngoài cửa dinh, nghe thấy quan Đốc-phủ cho đòi, vội vàng sóc áo bước vào quì ở trước sân. Quan Đốc-phủ hỏi:

— Tên kia có phải là Hoàng Phùng-Ngọc đó không?

Phùng Ngọc lạy rập đầu mà thưa rằng:

— Bẩm chúng con quả là Hoàng Phùng-Ngọc.

Quan Đốc-phủ nói:

— Lấy vợ ở núi Gia-quế, có phải đích là mày không?

Phùng-Ngọc lại khấu-đầu thưa rằng:

— Chúng con không dám lấy, vì Lý công-chúa ép, con bất đắc dĩ phải nghe lời đó thôi.

Quan Đốc phủ lại hỏi:

— Lấy vợ ở núi Thiên-mã cũng là mày đó có phải không?

Phùng Ngọc thấy quan Đốc-phủ hỏi đến câu ấy, nét mặt hầm hầm Phùng-Ngọc chỉ khấu-đầu mà thưa rằng:

— Tôi có lấy vợ ở núi Thiên-mã là vì tôi đi thăm cô tôi qua đó phải giặc bắt, nó đem gán chị nó là Mai Ánh Tuyết bắt ép tôi phải lấy tôi vẫn biết nó là quân phản-tặc, phải giả cách theo ời, mới đây tôi thừa-hư lẻn trốn ra được đây, xin quan lớn lượng xét.

Quan Đốc-phủ vỗ án thét lên mà rằng:

— Đất La bàng trùng-sơn vạn-điệp, nếu nó không tha cho mày, thời mày sao trốn được ra đây, rõ ràng là mày giao thông với quân mán-mèo, để mưu làm việc phản-trắc, nay dám giúp