Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/139

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 137 —

Người học trò ấy nghe thấy nói khóc oà lên mà rằng:

— Thế ra chú là em rể tôi, tôi là Trương Chí-Long đây, tháng sáu năm nay tôi mới tự Quảng tây trở về, thì thấy nhà cửa đã bị cháy cả, hỏi thăm người hàng xóm mới biết rằng cha mẹ và em tôi từ hồi tháng ba đã phải tên Hà Túc-Tượng ở Phong-hồ cùng với tên Nhiêu-Hữu đem dắt quân giặc Hỏa-đái về cướp bắt đi mất rồi!

Phùng-Ngọc cả kinh mà rằng:

— Chẳng hay anh đã đi thăm dò biết ở nơi nào chưa?

Chí-Long nói:

— Tôi đã đi hỏi thăm dò. song sào-huyệt quân giặc hiểm hóc lắm, không có đường lối nào thông vào được, phải chịu trở về, tức nhịn không được, có lên phủ đầu đơn thưa. Song Hà Túc-Tượng nó cũng lắm khóe, đã sai người đem đút tiền bạc cho quan phủ, cho nên quan phủ bác đơn tôi đi không hỏi chi đến. Nay chú đến đây rất là may mắn, làm thế nào bày mưu đặt kế cứu được cha mẹ và em ta đây?

Chí-Long nói rồi khóc oà lên Phùng-Ngọc nghe thấy nói, cũng gieo mình xuống đất khóc oà lên mà rằng:

— Trời ơi! Phùng-Ngọc này có tội tình gì, mà khiến cho gặp những cảnh cùng-khốn đến như thế này!

Hai người cùng khóc lóc một hồi lâu, Chí-Long dắt Phùng-Ngọc vào trong nhà đổ kia, kéo cái chõng gẫy ra mời Phùng-Ngọc ngồi, rồi nấu cháo bưng lên cho Phùng-Ngọc ăn. Phùng-Ngọc bấy giờ nuốt làm sao được, hai người ngồi than thở với nhau đến trống canh hai, Phùng-Ngọc nói:

— Hay là tôi với anh cùng đến cửa quân-môn để khống-cáo và xin phát-binh đi chinh-tiễu quân giặc thời mới xong.

Chí-Long nói:

— Tôi có đem về được một ít bạc, đã hai lần đi khiếu oan đút-lót hết mất cả tiền, nay muốn đến kêu cửa quan không còn có tiền nữa thời làm thế nào?

Phùng-Ngọc nói;

— Tôi nhờ được người bạn tặng cho hai mươi lạng bạc hãy còn đây, ngày mai anh em ta cùng đi.

Hai người bàn với nhau đâu đấy, rồi cởi áo cùng đi nghỉ.