Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/138

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 136 —

tiểu-sinh muốn đến thăm, sợ rằng tiên-tung mờ mit, biết chốn nào mà hỏi bến thăm đường?

Người con gái lớn nói rằng:

— Chàng cũng bất-tất phải đến thăm, sau này hai chị em tôi tự đến tìm chàng.

Nói rồi ba người cùng đi nghỉ

Ngày hôm sau hai người con gái đưa tặng cho Phùng-Ngọc mười lạng bạc, Phùng-Ngọc rỏ nước mắt bước lên bờ, hai người con gái quay mũi thuyền bơi đi

Phùng-Ngọc từ khi tương-biệt hai người con gái, thăm đường đi đến thôn Mai-hoa, đi được vài ngày chợt gặp một trận gió mùi thơm thoang-thoảng, thấp-thoáng trông thấy thôn Mai hoa gần gần đã tới nơi, Phùng-Ngọc than thở mà rằng:

— Năm trước ta đến đây, quả xanh đầy cành, bóng cây rợp đất, thấm-thoát không bao lâu mà hoa mai đã nở đến hai lần. biệt-thành ra một cảnh-giới khác.

Lúc ấy Phùng Ngọc vô-tâm không muốn ngoạn-cảnh gì cả, chỉ chăm-chăm đi cho mau tới nhà họ Trương. Khi đến nơi thấy một tòa nhà đã bị lửa cháy. đổ nát tan tành, cánh tường xây bằng vỏ mẫu-lệ, đổ sập xuống một bên, chỉ còn có một góc nhà phía bên đông, thời đã cửa siêu vách đổ, tịnh-mịch không nghe thấy tiếng người, Phùng-Ngọc nghĩ bụng cả kinh mà rằng: « Không lẽ nào nhạc-phụ ta đợi ta chửa về mà cứ dọn dẹp thiên cư đi trước, và không biết cớ sao mà nhà cửa lại bị thiêu-hủy đi cả » Đương lúc kinh nghi chợt thấy tiếng người ở trong cửa đổ gọi lên, khi chạy ra thời là một người học trò chắp tay mà hỏi rằng:

— Chẳng hay tướng-công ở đâu đến đây có việc gì?

Phùng-Ngọc vội vàng vái chào mà thưa rằng:

— Tôi là Hoàng Phùng-Ngọc. tháng tư năm trước có đến đây nhờ ơn nhạc-phụ tôi là Trương Thu-Cốc tiên-sinh gả cho lịnh-ái, hẹn tôi đi Tùng-hóa về, sẽ cùng với tôi di cư đến ở huyện tôi, song tôi vì việc ngăn trở, mãi đến bây giờ mới về được. không biết nhạc-phụ tôi dọn đi đâu đã từ bao giờ, mà nhà cửa bị đốt cháy hết cả? Bác là thế nào mà lại ở đây?