Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/137

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 135 —

Người con gái lớn ấy đi một lúc lâu trở về thời thấy mua các thức ăn và đem một vò rượu với các thứ phẩm quả đưa về bảo người con gái nhỏ đi làm rượu, rồi bày ra một tiệc trọng-thể mời Phùng Ngọc dự tiệc, hai người con gái ngồi hầu hai bên, uống được vài tuần rượu, rồi người con gái nhỏ vịn vai Phùng-Ngọc đưa mắt nhìn mà hát lên rằng:

Ngựa kia ai cưỡi tới đây?
Thúng kia ai đẵn tre này mà đan?
Ai đem đựng đậu đầy tràn,
Đậu xanh như gợi mối hờn tương-ty.
Nhớ ai chắp cánh bay đi,
Cành kia trơ đó chim kia đâu nào?

Người con gái nhỏ hát xong, người lớn nhăn mày mà rằng:

— Sao em lại hát câu ấy để chị hát cho mà nghe này:

Bóng mây dưới nước có không?
Nước trôi bóng động tình trung hững-hờ.
Mây đi nước chảy thờ-ơ,
Mây nào phụ nước bao giờ, nước ơi!

Người con gái nhỏ cúi đầu mỉm cười.

Phùng-Ngọc động lòng rỏ nước mắt, người con gái lớn cầm khăn tay lau nước mắt cho Phùng-Ngọc mà rằng:

— Đó là chị em tôi nói bỡn đấy thôi, sao chàng lại nghĩ thật mà buồn bã làm vậy?

Phùng-Ngọc nói:

— Tiểu-sinh thật là phụ lòng hai nàng lắm lắm, nếu nàng bằng lòng theo tiểu-sinh về Nam, nhà tiểu-sinh hãy còn có tư-bản đủ để cung dưỡng được, không biết ý hai nàng nghĩ sao?

Người con gái lớn lắc đầu mà hát lên rằng:

Mái chèo đủng-đỉnh bên sông.
Thuyền-quyên một lá giữa dòng tiêu-dao.
Rau tiên trồng được đâu nào,
Tấm thương xin chớ tuôn dào mạch sương.

Phùng-Ngọc lau nước mắt mà rằng:

— Hai nàng hiền-khanh thật là người cao-thượng, sau này