Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/136

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 134 —

— Hai nàng mà trông thấy Hứa Ngọc-Anh đó, chính là nữ-tướng của Lý công-chúa ở núi Gia-quế; nay hai nàng đã có bụng yêu tôi, dẫu tôi nói ra cũng không sao.

Phùng Ngọc bèn đem những truyện từ trước đến sau thuật hết cả ra mà rằng:

— Nàng Ngọc Anh tất là theo Lý công-chúa mà tử trận, nay hiện ra báo hai nàng đến cứu ta, trong đàn bà mà có người trung-trinh như thế, lẽ nào lại chẳng động đến trời đất.

Hai người con gái nghe nói liền cả mừng mà rằng:

— Thế ra các nàng trông thấy lang-quân ai cũng tranh cướp nhau mà lấy, lang-quân thực là người ph-thường dám hỏi lang-quân nay muốn đi đâu?

Phùng-Ngọc nói:

— Nay Công-chúa đã mất rồi, dẫu tôi đến đó cũng vô-ích, tháng tư năm ngoái tôi đi qua thôn Mai-hoa, đã đính-hôn với nàng Trương thị có hẹn với tôi rằng hễ đi Tùng-hóa trở về, thời Trương-ông đem cả nhà theo tôi về phương Nam, vì tôi mắc nhiều sự ngăn trở nên dùng-dằng mãi đến nay, ngày mai tôi xin từ-biệt hai nàng để về thôn Mai hoa thăm Trương-thị.

Hai người con gái nói rằng

— Lang-quân nếu muốn đến thôn Mai-hoa thời chị em tôi xin đưa lang-quân tới bến Bác-la thời mới có đường đi được.

Phùng-Ngọc cả mừng mà rằng:

— Nếu được hai nàng đưa tôi đi, thời ơn-đức lớn lao ấy tôi xin để lòng ghi dạ không bao giờ quên.

Ba người cùng nói chuyện với nhau thỏa-thích lắm, mãi đến trống canh tư mới đi ngủ.

Sớm hôm sau trở dậy đủng-đỉnh bơi thuyền trông về bến Bác-la mà đi. Hễ qua chợ búa tỉnh thành nào thời tất lên mua rượu thịt về làm tiệc để cùng mời Phùng-Ngọc uống rượu rất là ân-cần vui vẻ, tối đến thời ba người duyên vầy cá nước, đằm thắm cùng nhau, gió mát trăng thanh, đêm nào cũng vậy. Thấm thoắt đã đến bến Bác-la. Người con gái lớn bảo người bé rằng:

— Em hãy ngồi hầu lang-quân đây để cho chị đi mua tửu-hào tiễn biệt lang-quân,