Người con gái nhỏ sẽ nói:
— Ngủ thì ngủ cả ba người, cùng một cái chăn cũng được!
Người chị cười mà rằng:
— Em nói mới thú chứ!
Liền dọn-dẹp bồi-bàn, lấy nước cho Phùng-Ngọc rửa tay, rồi đi giải chăn bày đệm mời Phùng-Ngọc đi ngủ. Phùng-Ngọc bấy giờ đã cảm-ơn nên không dám trái ý phải cùng đi ngủ, duyên càng đặm lửa càng nồng, nể lòng có lẽ cầm lòng cho đang. Hai nàng đều là xử-nữ cả, ái-tình rất là đầm-thắm Phùng Ngọc lấy làm kỳ-dị bèn hỏi rằng:
— Chẳng hay hai nàng, đã có ai đính-hôn chửa?
Người con gái lớn nói rằng:
— Hai chị em tôi gặp được người dị-nhân, cho bài thuốc linh-đan, nên những loài rắn rết ác-độc quỉ-quái tinh-ma, không dám phạm đến, bởi vậy mới dám đi lại một mình ở chốn nguồn sông bãi bể này, cũng muốn bắt chước như nàng Lưu Tam-Muội thề không lấy ai, chỉ tùy-ý tiêu-dao ca-vịnh cho sướng đời. Đêm hôm trước chị em tôi ngồi ở mũi thuyền câu-cá, chợt thấy một đám hồng-vân bay phủ ở trên bờ, quang-thái rực-rỡ, chị em tôi trông lên, thấy hiện rõ một vị phu-nhân. mình mặc hồng-bào, đầu đội bạch-mao, tự xưng là: « Hứa Ngọc-Anh, nhờ đức Ngọc-Hoàng thương là người trung-trinh, phong cho làm La-bàng hậu-thổ phu-nhân. Nay vì Văn-khúc tinh-quân gặp nạn. nên ta mới hiện ra đây để báo cho hai em biết hai em vốn có túc-duyên với tình-lang, hai em nên kíp bơi thuyền đến cửa sông Tường-kha để cứu hộ ». Nói rồi vụt biến đi mất Bởi vậy hai chị em tôi phải tin lờ mà bơi thuyền đến đây, vừa may gặp lang-quân đó, chẳng phải là duyên phận hay sao
Phùng-Ngọc nghe thấy nói đến tên Hứa Ngọc-Anh mặt nóng lên bừng bừng nghĩ mãi không ra, một hồi lâu mới nghĩ ra mà rằng:
— Phải rồi, thế ra nàng đã chết rồi!
Nói rồi, nước mắt liền chẩy ra ràn rụa. Hai người con gái vội vàng hỏi rằng:
— Chẳng hay vì sao mà chết đấy hử?
Phùng-Ngọc nói: