Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/134

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 132 —

đến Việt-thành mới có đường cái lớn, công-tử nếu có lòng yêu xin ở lại trong thuyền này, ngày mai chị em tôi xin đưa công-tử đến Việt thành, có được không?

Phùng-Ngọc khi bấy giờ, đã uống chuếnh choáng mấy chén rượu thấy trong mình mệt nhọc, vả lại hôm trước không được chớp mắt ngủ lúc nào, bấy giờ đã buồn ngủ liền đáp rằng:

— Chỉ sợ ngủ đây không tiện.

Người con gái lớn nói rằng:

— Sao lại nói như vậy?

Liền trỏ vào cái đệm mà rằng:

— Công-tử hẵng ngủ tạm chỗ kia một lúc.

Phùng-Ngọc theo lời, liền giải đệm ra, ngủ một giấc đến chiều, hai người con gái gọi tỉnh dậy, đã thấy bày ra một tiệc, nào là cá gỏi, tôm tươi, rượu ngon, rau nõn, không thiếu một thứ gì.

Phùng-Ngọc cả kinh mà rằng:

— Hai cô sao lại bày đặt ra thịnh-soạn thế này!

Người con gái lớn cười mà rằng:

— Tôm cá là bữa cơm thường nhà em, chứ có gì đâu.

Nói rồi liền rót rượu khuyên mời, uống rượu đến chập tối, người con gái lớn trông vào người nhỏ cười mà rằng:

— Đêm hôm nay chỉ có một cái chăn nghĩ làm sao cho tiện?

Người con gái nhỏ cúi đầu mỉn cười. Người lớn nói:

— Thôi cũng được, để ta ngủ ngoài khoang thuyền cho em với chàng cùng ngủ.

Phùng-Ngọc nói:

— Có lẽ nào thế, tiểu sinh nhờ được hai cô cứu vớt cho, lại cho ăn uống, đã lấy làm cám-ơn lắm, sao dám chiếm cả chăn đệm để nằm. Đêm nay xin mời hai cô cứ ngủ ở trong đệm kia, tôi đã ngủ suốt một ngày, xin ngồi ở ngoài khoang thuyền này đợi cho đến sáng

Người con gái lớn nói rằng:

— Thôi, chàng không phải suy-nụy nữa. hai chúng tôi dẫu là con nhà thuyền-chài song cũng biết tự-trọng. Nay nhân gặp gỡ chàng đây nên cũng chẳng e lệ gì, xin giải hầu chăn đệm, cũng là run rủi duyên may, xin chàng chớ ngần ngại, chẳng hay ý em nghĩ sao?