Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/133

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 131 —

cành hoa mai, đứng ở đàng lái thuyền, đủng đỉnh hát lên rằng:

Hoa mai hớn-hở cành xuân,
Tiêu giao cho thỏa cái thân mới là!
Dòng sông bến nước lân-la,
Mái chèo đủng-đỉnh câu ca dịp dàng.

Phùng-Ngọc nghe thấy tiếng hát gọi to lên rằng:

— Ới hỡi! hai cô, cứu tôi với!

Hai người con gái nghe thấy tiếng gọi bèn bơi thuyền lại đón Phùng-Ngọc xuống thuyền. Khi ấy hai người con gái thấy Phùng-Ngọc quần áo ướt cả, bèn lấy bộ quần áo khác đưa cho Phùng-Ngọc mà rằng:

— Nay khí trời rét mướt, công-tử hãy bỏ bộ quần áo ướt ấy ra, để tôi hong hộ.

Phùng Ngọc nhận lấy áo thay ra, hai người con gái đem vắt nước đi phơi hộ; lại làm cơm rượu nóng sốt, để mời Phùng-Ngọc xơi. Phùng-Ngọc ăn cơm xong cảm-tạ mà rằng:

— Tiểu sinh không may gặp phải nạn này. may nhờ được hai cô cứu giúp cho thế này, tôi không biết lấy gì mà tạ ơn được, xin người cho biết tên hiệu, để khi khác lại tạ-ơn.

— Người con gái lớn nói rằng:

— Hai chúng tôi là con nhà thuyền chài cứu vớt người sa ngã xuống nước đó cũng là việc thường, có cần chi mà phải tạ. Dám xin hỏi công-tử ở đâu lại đây, vì sao mà lại ngã xuống nước?

Phùng-Ngọc nói:

— Tiểu sinh người làng Trình-hương quận Thanh-sơn, thuộc về châu Phong nước Việt, nhân vì đi hỏi thăm cô trở về, chượt chân sa xuống nước, nếu không gặp được hai cô thời đành chết rét ở hang núi kia, không biết đây là chỗ nào, đi về tỉnh còn bao nhiêu đường đất nữa?

Người con gái nói rằng:

— Đây là cửa sông Tường-kha, đi về tỉnh chừng độ mười ngày đường nữa.

Phùng Ngọc nói:

— Xin nhờ hai cô đưa tôi lên chỗ bờ này, để tôi đi về tỉnh có được không?

Người con gái lớn nói rằng:

— Đi lên chỗ bờ này thời không có đường nào đi cả, phải đi