Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/132

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 130 —

HỒI THỨ X

Tìm bạn cũ đi suông không gặp,
Tỏ tình ngay, vu-phản mắc-nàn.

Phùng-Ngọc tưởng là Lý công-chúa đã chết rồi, thừa-gián cùng với Mai Anh đi đến nơi liệm-táng, tế xong, đến quá nửa đêm lẻn ra ngoài trại, sẽ đi xuống núi Cẩm-thạch, dò được một con đường nhỏ cứ đi liều. Đêm hôm ấy mây đen mù mịt, trăng sao không có, tối mù mù. Phùng-Ngọc đã qua được mấy quả núi đá, không ngờ đi đến đường cùng, tiến-thoái lưỡng-nan, mặt đàng trước thời nước reo như sấm. Phùng-Ngọc trong bụng hoang-mang, ngửng đầu giơ tay lên vin lay hòn đá, chực muốn trèo lên mé trên, không ngờ rêu trên mặt đá sương xuống ướt nhơm-nhớp trơn như mỡ đỏ, víu không được vững, trượt chân một cái, hình như con diều liệng mình rơi đánh bõm tự lưng chừng trên sườn núi sa xuống nước, chẳng khác chi:

Đá trên sườn núi treo leo,
Phút đâu ném xuống nặng gieo mặt doành,

May sao sa xuống mặt nước, nếu va vào đá thời không tan ra tro, cũng phải vỡ đầu sứt trán.

Phùng-Ngọc ngã xuống khe nước, hình như có vật gì đỡ lên đưa đến bên sườn núi, may bíu được một cái rễ long-tu, liền bơi vào, men lên ngồi trên sườn núi, may sao không thương hại gì đến thân người cả, chỉ quần áo mặc trong mình thời ướt hết sạch. Song khí-hậu phương nam khi ấy hãy còn ôn-hòa, dẫu đương tiết tháng mười cũng không đến nỗi rét lắm. Phùng-Ngọc ngồi xo đấy đến sáng, ngửng đầu trông ra, thời thấy hai bên bờ khe đều là núi cao chót vót; trông xuống dưới thời nước sâu thăm-thẳm, nghĩ chột dạ mà rằng: « Ngã xuống chỗ này mà không chết, há chẳng phải là thiên-mệnh hay sao? Song làm sao mà ra cho thoát được chốn này? Đương lúc nghĩ ngợi tơ tưởng chợt nghe văng vẳng có tiếng chèo đò bì bõm, khoan thai bơi lại, liền mở mắt trông ra thời thấy hai người con gái: một người độ hơn 20 tuổi, mặc cái áo vải mùi lam chịt vào mình, đầu đội khăn quan-lục, đứng ở mui thuyền thả lưới đánh cá; một người con gái nhỏ chừng độ 15, 16 tuổi, mặc cái áo vải mùi tía, đầu cài lược bịt cái khăn nhiễu xanh, một tay cầm lái, một tay cầm