— Thiếp nếu nói ra, lại ăn lời, thời đã có mặt trời kia!
Phùng-Ngọc thấy tiểu-thư thề-nguyền quả quyết, bấy giờ mới nghe lời bèn cùng nhau xuống núi trở về trại. Tả-hữu đem dâng cháo nhân-sâm, tiểu-thư đỡ lấy, thân cầm thìa ngọc điều-hòa đưa đến trước mặt Phùng-Ngọc mà rằng:
— Chàng ơi! chàng đã ba ngày hôm nay không ăn tí gì, xin chàng cố gượng thìa này.
Phùng-Ngọc lấy tay hắt ra mà rằng:
— Cổ tôi còn nghẹn tắc lên đây, không thể nào nuốt được.
Tiểu-thư đứng tựa bên mình mà rằng:
— Xin khuyên chàng cố gượng một thìa này
Phùng-Ngọc cứ dựa ghế không nói gì cả. Mai tiểu thư đặt chén cháo trên bàn dựa ghế ngồi chỉ gục đầu xuống. Phùng-Ngọc chợt xoay đầu trông thấy nàng rầu rĩ thương tình, không cầm lòng đậu, bèn bảo rắng:
— Nàng ơi! đứng dậy mà chải đầu đi chứ.
Mai tiểu-thư nói:
— Chàng ơi! Chàng còn chẳng tiếc gì thân nữa là thiếp còn cần gì vuốt ve trang sức
Tiểu-thư nói rồi khóc nức nở. Phùng-Ngọc phải cố gượng bước tới trước án cầm lấy chén cháo húp vài thìa. Mai tiểu thư khi ấy mới sai tả hữu đem cái đôn-hoa đến để ngồi gần bên đùi Phùng Ngọc, sai Ngọc-Tiêu gỡ tóc trang chải vuốt ve. Lại truyền cho: « Tì-tướng kén lấy 500 quân-sĩ sáng sớm mai phải kéo đến núi Nha-cốc, dựng lấy ba gian nhà gianh, và cho gọi lễ-sinh, phường-nhạc, cùng đồ lễ-nghi, quan-quách khâm-liệm đều phải dự-bị cho đủ, ngày mai ta sẽ cùng với Chúa-công ra đó để làm lễ liệm-táng Công-chúa, không được lầm lỡ, nếu sai thời phải trọng phạt đó. » Tên tì-tướng vâng lệnh ra đi. Sớm ngày mai, Mai Anh đến dinh chơi. yết-kiến Phùng-Ngọc xong, trông vào Mai tiểu-thư mà hỏi rằng:
— Tôi nghe hai anh chị sắp sửa đến núi Nha-cốc để làm lễ liệm-táng Công-chúa, xin cho em cùng đi để ra trợ-lễ được chút nào chăng.