Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/118

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 116 —

là người đối-địch với ta xưa nay, xin quân giúp tất hắn không cho nào, đó là ba điều không nên. Nay Công-chúa hãy nên bắt chước như chúa Việt Câu-Tiễn nằm gai nếm mật. lo đường sinh tụ độ mười năm, giáo-huấn độ mười năm. đợi cho đến khi binh-mã tinh-cường, lương thảo sung-túc, lại gặp được quan Đốc phủ hiền-minh đáo-nhậm. bấy giờ sẽ thỉnh binh trợ-chiến, quân ta đi trước, quan binh tiếp theo sau, chia binh ra giữ các nơi yếu-hại, để chẹn đường quân giặc trốn chạy, như thế thời bình-định giặc Thiên-mã cũng chẳng khó gì, mà báo-thù cho Hoàng-lang cũng dễ. Chớ như ngày nay thời tiểu-tướng không biết bày mưu-kế gì được nữa.

Công-chúa nói:

— Tôi hễ nghĩ đến quân giặc lúc nào, thời đau lòng như cắt! Nếu như lời thúc-phụ nói thời lâu lai biết đến bao giờ, tôi đến đời chết cũng không hay rửa được hờn này hay sao?

Công-chúa nói rồi, giẫm chân xuống đất, đấm ngực khóc lóc thương thảm. Phù Hùng nói:

— Công-chúa nếu đã thương đau mà nóng nẩy như thế, thời phải sai người đem vàng lụa đến hối-lộ thỉnh-thác Súc Nục xem thế nào, hắn là đứa tham-bỉ, hoặc giả tham vàng lụa của ta chịu xuất-binh ra giúp đỡ cũng chửa biết chừng.

Công-chúa nói:

— Tôi có một vòng ngọc-đới, đáng giá đến nghìn vàng, cũng xin hiến cho Súc Nục, nhờ cữu phụ giúp cháu viết thư sai người đi cho, nếu được y thuận giúp binh, thời cháu chết mới nhắm mắt được.

Hai tướng nghe lời cáo từ lui ra, rồi viết thư sai Triệu Tín cầm đến cửa quân dâng nộp. Súc Nục mở thư ra xem, thư rằng:

« Gia-quế sơn Kim-hoa công-chúa Lý mỗ khấu bẩm Đại-nhân, trướng-hạ: Vì việc khất xin đại-binh đi tiễu trừ quân giặc La-bàng để cho địa-phương được yên tĩnh. Nguyên chúa giặc La-bàng là Mai Anh chiếm-cứ sơn-lâm, tàn phá châu huyện, đi cướp bóc của người ta lột da hút máu, hơn 20 năm trời, nhân-dân sợ hãi nằm ngủ không được yên chiếu. Tháng năm năm nay. bắt chồng tôi là Hoàng Phùng-Ngọc, hiếp phải ép duyên với con gái