Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/116

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 114 —

Công-chúa nghe lời sắp sửa kéo quân ra về.

Thực là:

Tức giặc những toan liều sống thác,
Báo cừu nên phải nghĩ sâu xa.

Đời sau ông Lê Mĩ-Chu có bài cổ-phong tán Bàn tướng-quân rằng:

Oanh-liệt Bàn tướng-quân,
Giận không hay sát địch.
Chúa tức muốn chết ngay!
Tôi thẹn sống vô ích!
Liền rút thanh gươm ra,
Toan đâm cổ chết quách!
Thà rằng làm ma thiêng,
Mờ mịt biến hình-tích
Bay lên núi giặc kia,
Nuốt sống lấy hồn phách!

Lại có bài tán Dương Phiên-Phiên và Hứa Ngọc-Anh rằng:

Xưa nay người trung-nghĩa.
Rất cảm-động nhân-tâm,
Xem như Lý công-chúa.
Tức giặc dạ những căm!
Mấy lần mắc mưu giặc,
Muôn thác thôi cũng đành.
Trước có Dương Phiên-Phiên,
Sau có Hứa Ngọc-Anh.
Xin thay mũ áo chúa,
Lừa giặc, giả dạng hình.
Cứu chúa thân chi tiếc,
Nghĩa nặng nên thân khinh