Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/115

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 113 —

kíp xông lên ứng-cứu. Khi ấy Gia-Cát Đồng đương ở trên núi sai bắn súng ném đá xuống, không có đề phòng gì cả. Ma-La đem binh sực đến. Gia-Cát Đồng vội vàng bỏ chạy. Vạn Nhân-Địch xông ra đối địch, Ma-La tức khí hăng hái đánh đuổi, Vạn Nhân-Địch không chống lại được phải vòng chân núi mà chạy, gặp ngay Mã Tán vung đôi roi lên đánh Vạn Nhân-Địch chết quay ra dưới ngựa. Thiết Lão-Hổ, Thạch Thung-Cữu hò reo chạy tới ứng-cứu; chư tướng nhà họ Lý không dám mải miết đánh nhau nữa, phải hợp binh lại đánh tháo ra cửa La-bàng, lui đến Nam-giang rồi vượt qua bể, bảo hộ Công-chúa tới châu Đức-khánh, tạm đóng dinh trại nghỉ lại, chư-tướng vào yết-kiến bẩm rằng:

— Phù, Phùng hai tướng đều tử-trận ở cửa sông La-bàng.

Công-chúa khóc oà lên mà rằng:

— Ta đã không hay báo-cừu cho Hoàng-lang, mà lại thiệt mất đại-tướng của ta, hại mất quân-sĩ của ta, còn mặt mũi nào về trông thấy các phụ-lão trong sơn-trại nữa!

Nói rồi, liền rút gươm toan tự-vẫn. Tả hữu vội vàng ngăn giữ lại, chư tướng bước lên khuyên giải. Bàn Ma-La rút tên vạch xuống đất kêu lên rằng:

— Công-chúa mà muốn chết, thời tất cả chúng tôi cũng đành chết cả mà thôi!

Nói rồi liền rút guơm ra toan đâm cổ. Mã Tán giật lấy gươm mà rằng:

— Tướng-quân sao lại thế, bây giờ chúng ta nên đồng-tâm hiệp-lực để báo-cừu, sao lại cam tự-vẫn chết ở chốn ngòi lạch này vậy?

Ma-La nói:

— Tức thay! không nuốt sống được quân giặc này để giải lo cho Công-chúa, thời sống làm chi nữa.

Ma-La nói rồi, khóc nức nở. Chư-tướng cũng khóc mà rằng

— Bàn tướng-quân ơi! nếu tướng-quân mà như thế, thời chẳng càng đau lòng Công-chúa lắm ru!

Mã Tán bẩm lên rằng:

— Thưa Công-chúa, chỗ này cách đất giặc cũng không xa mấy, không nên đóng ở lâu, xin Công-chúa mau mau khởi trình về sơn rại, rồi ta sẽ lo toan báo-phục.