Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/113

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 111 —

— Chẳng hay ai dám theo Hứa cô-nương đi nào?

Chúng nữ-binh đồng-thanh mà rằng:

— Lũ chúng con xin tình-nguyện đi theo cả!

Ngọc-Anh nói:

— Phải phân ra ba trăm nữ-binh theo hộ-vệ Công-chúa, còn thời đều cho theo tôi tiến lên trước.

Công-chúa gật đầu phân ra 1.000 nữ-binh cho theo Hứa Ngọc-Anh. Khi mới rạng đông, Ngọc-Anh rấn mình đi trước nữ-binh theo về đàng núi Kha-mộc đánh xông ra. Các binh tướng nhà họ Mai trông thấy người con gái mặc áo hồng-bào xung đột đánh ra bèn reo ầm lên kéo đổ xô lại vây bọc. Bọn nữ-binh ấy đã cầm chắc cái chết cứ múa đao mà tiến lên, đều một người đánh nổi trăm người sát-tán được quân-sĩ của Mai Anh đều đông tây tan rãn. Thiết Lão-Hổ khi ấy không tài nào ngăn trở lại được. Mặt sau Mã Tán, Phù Ly vừa đi đến núi Kha-mộc phải quân Lão-Hổ đánh chặn lại, đàng sau Mai Anh cũng vừa kéo binh đến liền vây kín hai tướng lại. Hai tướng cố sức đánh không tài nào ra thoát. Sớm ngày hôm sau, Mai Anh sai đem cung nỏ bắn chĩa vào, hai người đương hoảng sợ, chợt thấy quân Lão-Hổ tơi bời tan chạy, biết rằng có cứu-binh kéo đến, hai tướng bèn hết sức xông đột, đánh tháo ra ngoài vòng vây, gặp thấy Hứa Ngọc-Anh đầy mặt máu mê Mã Tán vội vàng hỏi rằng:

— Công-chúa ta ở đâu?

Ngọc-Anh nói:

— Chẳng hay Công-chúa đã ra thoát được chưa? Tướng-quân mau mau lên trước bảo-hộ lấy Công chúa, để mặc tôi giữ gìn đám hậu-quân

Mã Tán nghe nói liền vung roi sắt xông lên đến cửa núi Đại-tiến, thời thấy binh-mã xung-xích, hết sức đánh không thể ra được chợt nghe thấy tiếng reo âm ầm, quân-sĩ nhà họ Mai chạy tán-loạn sa cả xuống khe nước. Mã Tán ngửng lên xem thời là Triệu Tín. Phùng Lực-Mộc hai người đang đánh xông vào, bốn tướng gặp nhau, Mã Tán liền hỏi:

— Chẳng hay Công-chúa ta chạy lạc đâu?

Triệu Tín nói:

— Hôm qua hai chúng tôi nghe tin Công-chúa bị vây, phải kíp