Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/112

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 110 —

Thiết Lão-Hổ bổ vây kín Lý công-chúa vào trong vòng vây. Công-chúa cả kinh, đem nữ-bình liều chết mà đánh, song hễ Công-chúa đi sang phía đông, thời binh tướng nhà họ Mai đều đổ xô cả về phía đông; đi sang phía tây thời cũng đổ xô cả về phía tây; đánh nhau được ít lâu, trời gần tối sẩm, thấy ở trên núi Dã-ông có một ngọn đèn ló sáng đỏ lòe cứ chính-chiếu vào Công-chúa hễ ở đông thời chiếu về đông; tây thời chiếu về tây. Nữ-tướng Hứa Ngọc-Anh khóc mà rằng:

— Thưa Công-chúa bây giờ phải liều bỏ một mạng tôi, thời Công-chúa mới ra được thoát.

Công-chúa hỏi:

— Chẳng hay sao vậy?

Hứa Ngọc-Anh thưa:

— Tôi xem ngọn đèn ló trên kia cứ chiếu theo vào Công-chúa, thời xin Công-chúa phải cởi áo hoàng-bào để cho tôi mặc, đợi đến sớm ngày tôi xin đem cờ hiệu của Công-chúa tiến quân lên trước để cho quân tướng nó xúm lại vây bọc tôi, bấy giờ Công-chúa sẽ thừa thế mà đánh xông ra thời được.

Công-chúa khóc mà rằng:

— Thôi trước đã hại mất Dương Phiên-Phiên, nay sao lại nỡ bỏ ngươi vào đất chết, chết thời đành cùng chết mà thôi!

Ngọc-Anh nói:

— Thân tôi chết cũng chẳng đủ tiếc làm chi, chớ như Công-chúa, trên còn có lão-mẫu, dưới còn có binh-tướng đều trông cậy vào một mình Công-chúa cả, Công-chúa sao không tự trọng lấy thân mình? vả tôi chết thời Công-chúa may còn thoát được; nếu Công-chúa chết thời tôi có hay khỏi chết được không?

Người hầu tả-hữu đều đồng-thanh nói:

— Thưa Công-chúa Hứa cô nương nói chí phải.

Công-chúa nhất định không nghe. Ngọc-Anh sấn vào giơ tay lên đầu Công-chúa lột lấy mũ kim-quan, cởi lấy áo hồng-cẩm mặc ngay vào mình mình. Công chúa rỏ nước mắt mà rằng:

— Em ta trung-nghĩa thế này, xin để cho chị vái tạ em một lạy

Nói rồi liền xuống ngựa hai người thi-lễ giao-bái xong. Công-chúa hỏi các nữ-binh rằng: