Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/111

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 109 —

một cái hào sâu chặn ngang, thả chông gai tật-lê chặn giữ và tiệt-đoạn cả các đường ngách con, Ma La bảo Mã Cách rằng:

— Bây giờ phải liều chết mà đánh phá cho được Kim-Cương, để mở đường cứu lấy Công-chúa mới được.

Mã Cách nói:

— Tướng-quân nói phải đó!

Bèn thúc quân reo ầm lên xông đến nhổ chông tật-lê song phải tên nỏ bắn xuống như mưa, xông lên mấy lần đều bị bắn lại phải lui lại vả đường núi gập ghềnh xông đột không được, hai người không tài giở phép nào được, chỉ sai người đi khắp các nơi do-thám ngách đường đi.

Khi ấy Lý công-chúa đương ngồi ở trong quân-trướng, nghĩ cũng kinh-hoảng, chợt thấy Mã Tán cứu được Triệu Tín và đem được ít nhiều quân-mã tàn bại trở về, vào bẩm rằng:

— Kíp xin Công-chúa mau mau nhổ trại lui về Nam-giang, rồi sẽ nghĩ mưu liệu tính; tôi nghe ngoài cửa hang Sơn-đình đều bị nghẽn lấp cả rồi, nếu còn trậm trễ, sợ lui ra không thoát được!

Công-chúa cả kinh mà rằng:

— Nay đường cái đã bị tắc lấp hết cả, thời biết đi đàng nào mà ra cho được.

Dưới trướng có Bả-tổng Hoàng Kiều-Thăng bẩm lên rằng:

— Xin Công-chúa chớ ngại, dẫu các đường nhỏ kia đi ra không được nữa. Song đi đường núi Đông-dã thời rất rộng, rồi quanh ra núi Kha-mộc cách cửa bể La-bàng chỉ độ 5o dặm mà thôi; vả lại đường sá bằng phẳng dễ đi, chỉ có chỗ núi Bài-sơn núi Đại-tiễn thời đường hơi hẹp: song đến núi Đại-tiễn, cách cửa sông cũng không xa nữa.

Công-chúa nghe nói cũng tin lời y làm phải, bèn sai Triệu Tín, Phùng Lực-Mộc làm tiên-phong, đem Hoàng Kiều-Thăng làm hướng-đạo, còn mình thời tự đem trung-quân; Phù Ly, Mã Tán thời đi đoạn hậu; bèn hư-trương tinh-kỳ sẽ rút quân mà tiến đi, lìa bỏ đất Tử-chướng, qua tới núi Đông-dã, núi Kha-mộc, sắp tới núi Nha-cốc chợt nghe tiếng súng nổ bốn mặt phục-binh đổ ra, mặt trước thời Thạch Thung-Cữu; mặt sau thời