Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/109

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 107 —

thiết người đen như hắc-sát thần-tướng, thét to lên một tiếng mà rằng:

— Đồ lọ sành kia mày đã có gì, mà dám đến đây khoe khoang làm vậy.

Bên trận này Mã Tán nổi giận thét lên rằng:

— Tướng kia đừng có nói khoác mồm, phải xưng danh ra cho ta biết.

Tướng ấy nói to lên rằng:

— Ta đây là Đại-hám-sơn đại-vương Thiết Lão-Hổ đây! Mày là người nào mà dám hỏi tao làm vậy?

Mã Tán nổi giận mà rằng:

— Ta là Gia-quế sơn tướng quân Mã Tán đây! sao lại không dám hỏi quân giặc mặt đen xì kia vậy!

Nói rồi liền cầm đôi roi xông sang đánh. Thiết Lão-Hổ cũng hầm-hầm cầm côn xông ra nghênh-địch, đánh nhau hơn trăm-hợp, không phân thắng-phụ; quân-sĩ đôi bên trận đều lấy làm kinh Lý công-chúa thấy Mã Tán đánh không đổ được Lão-Hổ bèn sai Hứa Ngọc-Anh lẻn ra đàng trước trận giương cung bắn ra một tên, trúng ngay vào cái kính yểm-tâm giữa bụng Lão-Hổ, đánh tách một tiếng vỡ tan ra, Lão-Hổ vội vàng quay ngựa chạy Mã Tán thúc quân đuổi theo, chợt thấy trong núi Thiên-mã trống đánh người reo, Lý công-chúa thấy mặt trời đã xế về tây, sợ phải quân giặc đánh úp, liền hồi chiêng thu quân về trại nghỉ ngơi. Chừng độ trống canh hai, trông thấy núi Đại hám lửa sáng rực trời, tiếng trống rậy đất, quân-sĩ thất kinh trở dậy, đều kéo ra mặt đông để phòng ngữ, không đề-phòng chi đến mặt tây, chợt đâu có một cánh quân lẳng lặng đi ngầm đến rúc còi xông vào phá trại bên hữu. Phùng Lực Mộc đem quân liều chết mà cự-chiến, đến trống canh năm quân giặc mới lui. Quân-sĩ suốt đêm không được trợp mắt lúc nào.

Ngày hôm sau Lý công-chúa lại đem quân đến núi Thiên-mã, khiêu-chiến, trong trại núi Thiên-mã cứ yên lặng không chịu ra, đến gần độ giờ mùi giờ thân chợt nghe thấy tiếng pháo nổ, có một cánh quân tự phương tây xông lại, Lý công-chúa liền sai Phù Ly ra cự-địch đánh nhau xô-xát một hồi, thời toán quân ấy phải tháo lui. Lý công-chúa cũng thu quân lại không theo, trở về trong trại chừng độ trống canh hai, lại thấy về phía tây