Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/108

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 106 —

Gia-Cát Đồng cười mà rằng:

— Kế ấy dẫu phải họ khám-phá, để tôi lại thi một kế nhỏ này nữa, họ dẫu mã-cường quân tráng, có sợ chi, tôi chắc rằng chỉ lần này là thành-công hẳn!

Mai Anh hỏi:

— Chẳng hay quân-sư định mưu kế thế nào?

Gia-Cát Đồng ghé tai sẽ nói như thế... có thần-diệu không? Mai Anh nói:

— Diệu kế của quân-sư dẫu Tôn-Võ cũng không kịp được!

Bèn gọi chư-tướng vào đều ghé tai dặn bảo mưu kế, rồi cho đi theo lệnh mà làm. Lại sai người đi dụ quân Mán Mèo ở núi Đại-hám trao cho kế cẩm-nang dặn phải theo kế ấy mà làm.

Người sau có mấy câu trách Gia-Cát Đồng rằng:

« Gia-Cát Đồng tông, mưu kế cũng đồng ».

« Song một tà một chính, đồng mà chẳng đồng. »

Nói về Lý công-chúa dẫu thắng được một trận, trở về trong trại, răn bảo tướng-sĩ rằng:

— Nay quân ta đã vào mãi nơi trọng-địa, đêm hôm phải lưu-ý đề-phòng, không nên cậy rằng mới được một trận mà đã kiêu-căng không phòng bị.

Chư-tướng đều vâng lời phục là phải cả. Đến ngày hôm sau, Lý công-chúa đem chư-tướng kéo đến áp-sát núi Thiên-mã, giương-oai diệu-võ xông lên trên núi khiêu-chiến. Song chỉ thấy trên núi im lặng như tờ, cửa ải đóng chặt, tha-hồ cho quân-lính ngoài chửi mắng ở trong họ cũng mặc kệ. Công-chúa bèn chỉ-huy quân-sĩ lên núi đánh xông vào cửa ải. Sực đâu nghe thấy một tiếng nổ toang, ở trên ải đem gỗ đá bắn xuống như mưa. Khi ấy quân-sĩ muốn tháo lui nhưng đã bị thương nhiều lắm. Công-chúa dẫu trong bụng nóng nẩy muốn đánh xông vào, song không làm thể nào được; trông ra mặt trời đã xế về phương tây, lại nghe thấy có một tiếng súng nổ, có một cánh quân tự phương đông kéo xông lại, Lý công-chúa vội vàng phải đem quân lui xuống đồng-bằng, bày ra trận-thế đều dàn quân thiện-xạ. Đối trận thấy có một tướng đầu đội đâu-mâu sắt, mình mặc giáp-đầu đen, chân đạp ngựa ô-truy, tay cầm côn hắc-