Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/106

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 104 —

dâng công. Gia-Cát Đồng nhận xem kỹ càng rồi lắc đầu mà rằng

— Đây không phải là thủ-cấp Lý công-chúa, ta nghe Lý công-chúa là người thiên-tư quốc sắc, tuyệt mỹ vô-song, sao cái thủ-cấp này diện-mạo tầm-thường, vị tất đã phải.

Hà Can lại đem cái áo hồng-cẩm cái mũ kim quan dâng lên mà cãi rằng:

— Xem như cái mũ áo này thời sao gọi là giả được

Gia-Cát Đồng xem rồi, ngồi yên lặng ngẫm nghĩ một hồi thời thấy bại-quân tơi-bời chạy về báo rằng: Lý công chúa đã kéo quân đến, binh-cường tướng-dũng không thể nào đương được, đã sát phá tiến vào núi Đông-Dã rồi. Gia-Cát Đồng nói:

— Nay quân kia đã thâm-nhập, ta không ra đối trận với y không được, ngày mai tôi xin xuống núi ra trận, hư thực thế nào thời sẽ biết,

Mai Anh nói:

— Quân-sư nói phải lắm!

Ngày hôm sau, Gia-Cát Đồng đem chư dũng tướng là: Mã Thư, Trần Tân, Đồng Miêu-Công. Tống Kim Cương, Thạch Thung-Cữu chia ra từng đội quân xuống núi dàn trận dưới cửa cờ mở ra thời thấy Gia-Cát Đồng đội khăn lượt cầm quạt lông, ngồi trên se bốn bánh đẩy ra, sai người gọi to lên rằng:

— Xin mời Công-chúa ra nói chuyện.

Cửa trận bên ki mở ra thấy một toán nữ-binh áo xanh xiêm đỏ, mộc tròn dao găm, rước ra một vị Lý công-chúa, cưỡi ngựa ngân-tung bạch-mã, mặc áo hồng-cẩm chiến bào, mũ kim-quan gài đuôi trĩ, trang-điểm như một vị thiên-tiên, ra trước trận tiền. Gia-Cát Đồng trông thấy vội vàng giơ tay lên mà rằng.

— Công-chúa ở về phía đông, chúa tôi ở về phía nam, giá có trâu ngựa lồng cũng không chạy sang đến nơi; chẳng hay Công-chúa cớ sao lại đem binh xâm-phạm tới bờ cõi chúng tôi làm vậy?

Lý công-chúa bấy giờ đứng dựng mày ngài, giơ tay trỏ vào mặt Gia-Cát Đồng mà mắng rằng:

— Nhà ngươi có con gái gả cho người ta, phải để cho người ta thuận tình chứ. Hoàng Phùng-Ngọc là chồng tao không muốn lấy con tặc-tì nhà mày, thời mày phải buông tha ra chứ; mày