Công-chúa phải biến phục đi mặc áo thâm vậy. Chữ nữ trên chua là thần, thần là trỏ về lũ chúng tôi, chúng tôi mặc áo nhung-phục thâm, mà chữ nữ lại viết đỏ, ý là bảo một người nữ-tướng đi đầu phải mặc áo đỏ vậy. Xưa kia Tào Mạnh-Đức đi đánh Từ-châu, hư-trương tinh-kỳ đi trước, mà mình lại ở lùi lại bến đò quan, hay là tiên-nữ cũng muốn Công-chúa làm điên đảo như thế cho nó nghi ngờ không biết đâu mà lượng
Công-chúa gật đầu mà rằng:
— Ngươi nói có lẽ phải, tiền-hư hậu-thực, hành-binh xưa nay vẫn có phép thế, hãy đợi chư tướng đến nơi, cho người cầm cờ hiệu của ta, mặc áo hồng-bào của ta đem quân tiến lên trước
Phiên-Phiên xin vâng lời, nói rồi đi nghỉ. Ngày hôm sau, Phù Ly dẫn một người vào yết-kiến. Công-chúa hỏi rằng:
— Mày là người ở đâu vào hầu ta có việc gì?
Người ấy đáp rằng:
— Con người họ Hoàng tên là Kiều-Thăng, người thôn Đào-hoa làng Trình-hương, từ khi nhỏ theo cha ở châu Đức-khánh làm nghề hương: phàm các núi Thiên mã, Đại-hám, chúng tôi ngày nào cũng đi lại để tìm các thứ gỗ thơm, đường đi lối lại đều thuộc tất cả. Nay nghe Công-chúa thân-chinh đến đánh giặc để trừ hại cho địa-phương này, vậy chúng tôi có vẽ ra một bản địa-đồ đem lại để hiến nộp.
Công-chúa hỏi rằng:
— Mày là người thôn Đào-hoa Trình-hương, thời mày có biết con cụ Tư trai Hoàng thái-công là Hoàng Phùng-Ngọc không?
Kiều-Thăng đáp:
— Đó là hàng chú chúng con sao lại không biết.
Nói rồi liền kể hết gia-thế Hoàng Phùng Ngọc không sai một chút nào. Công-chúa cả mừng, nghĩ là cháu Phùng-Ngọc bèn thưởng cho làm Bả-tổng để hầu dưới trướng rồi mở địa-đồ ra xem, thấy đường cái rậm-rạp, hình núi hiểm nghèo, bèn gọi Kiều-Thăng đến trước mở địa-đồ ra hỏi cặn-kẽ, biết hết các chốn hiểm-yếu. Khi ấy thủy-quân vừa kéo đến, bèn đều vượt qua bể, cứ án theo địa-đồ sai thủy-quân tiên-phong là Triệu Tín đem 300 cái mảng, tự vũng bể thứ chín-mươi kéo vào bến Tử-