Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/73

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
39 —

báo chỉ cho quan Langsa bắt mà giết đi, thì ngằy sau chúng nó nhẹ lo được nhiều đều lắm. Vậy ta tưởng như quản Lích đã trốn ra Phú-quốc mà khỏi bị dân Annam báo chỉ cho quan Lang-sa bắt, thì không có lẽ nào còn ai dám trử duởng kẻ nghịch khác trong làng mình nữa.

Lại những quân nhgịch trong Nam-kỳ bây giờ, kẻ thì bị bắt, kẻ thì ra thú, còn sót một hai đứa trốn tránh, thì tưởng thủng thẳng dân nó cũng cáo ra và bắt nộp đi cho hết, có một hai lủ quân nghịch trốn đi ở những nơi xa cách giáp giái địa đầu, như phía trong thì hòn Phú-quốc cũng đã bắt được quản đảng Lịch rồi, còn một đảng trốn về ở bên phía ngoài là thuộc về trên Mọi núi giáp giái với Bình-thuận, thì các quan cũng đã đem binh lên càn rừng mà kiếm bắt, thì chúng nó đã tản lạc đi đâu mất, chẳng gặp được quân nào, còn quan Annam ở Bình-thuận cũng có đem binh chận phía ngoài mà đón bắt quân nghịch ấy, mà bởi vì chúng nó đã nghe được tin trước mà không dám ra đường ấy, nên cũng không bắt đuợc ai, tưởng những quản nghịch ấy, chẳng còn nhóm họp nhau lại được nữa, mà nếu chúng nó đã phải tản lạc ra một đứa một nơi lại chẳng dám léo xuống gần dưới các chổ dân cư mà phải đi lần lến trên Mọi-cao, thì chắc đến sau thì những quân nghịch ấy cũng sẽ tiêu tan mất đi như khí mà chớ.

Mấy năm trước dân Annam còn lạ phép thói Langsa, thì có nhiều người sợ hải quá chừng, bỏ hết ruộng đất của mình đi mà theo quan Annam; nên khi Langsa mới cai trị ba tỉnh củ, thì người dân có nhiều ruộng đất bỏ hoang lắm, tới khi Langsa đã cai trị hết sáu tỉnh Nam-kỳ tuy lục mới lắm cũng có một hai người quen theo thói củ bỏ sự sẳn mà theo quan Annam ra Bình-Thuận; nhưng mà đến bây giờ, thì người ta đã hiểu được rỏ ràng sự theo quản làm giặc, thì chẳng hề tới khi nào mà trông cậy xong việc gì cho mình được, mà phải bỏ điền sẳn đi, thì uổng quá; vả bây giờ đã thấy nhiều người quen ăn ở theo phép thói Lang-sa. thì càng ngằy càng giàu có tử tế mà cũng không có ai hiếp đáp hay là làm gì đến những người ấy, cho nên ai nấy cũng đều kêu rủ nhau về xin nhìn sự sẳn của mình lại mà lo việc làm ăn, lại cũng đã thấy được nhiều người ra tỉnh Annam mà trở về đầu thú cho được yên nghiệp làm ăn, nên mấy chổ ruộng đất hoang trong sáu tỉnh Nam-kỳ bây giờ đã nhiều chổ có người