Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
24
SỐ ĐẶC BIỆT T.T.N.B.


mãnh nào mà chúng tôi lại không dùng để tỏ cho nhau cái tình thân ái. Sau những trận chiến tranh ngầm ngấm mà chúng tôi coi nhau là kẻ thù bất-cộng-đái-thiên rồi, thì lại có một sự nhỏ mọn rất vô nghĩa-lý gì đó cũng đủ giải hoà chúng tôi. Nó với tôi, như chó với mèo. Nói cho cùng, đó là một đôi bạn học đáng làm gương mẫu cho đời này và đời sau vậy.

Học lên trình độ trung học sơ đẳng thì chúng tôi bắt đầu xa cách nhau. Tôi học vài năm rồi tôi thôi, tôi lăn vào nghề văn. Quý cứ mài mãi đũng quần ở trường sư phạm, rồi ra gõ đầu trẻ.

Từ khi nó được người ta phó thác cho cái thiên chức đi giảng rằng: « café là cà-phê; le café là nước cà-phê, mère là mẹ; la mère là người mẹ » cho bọn mán, mường ở những nơi thâm sơn cùng cốc biết thế nào là văn minh tiến bộ, thì ấy là chúng tôi cách biệt hẳn nhau. Thảng hoặc cũng đôi khi một lá thư đi, một lá thư về, nhưng tin tức nhạt phèo, vì không có điều gì ra ngoài cái vấn đề tầm thường mà quan trọng, nhỏ mọn mà to tát, là cái sự hỏi nhau về việc no ấm của bầu đàn thê tử.

Nói cho đúng, khi mới xa nhau, cũng lắm khi tôi thấy như tôi thiếu thốn cái gì... Sự vật lộn để kiếm miếng sống ở đời tuy chóng làm cho tôi và Quý dễ quên nhau, song, có lẽ nó cũng như tôi, cũng nhiều khi nó ngồi trầm ngâm nhớ lại quảng đời trẻ con đầy những ánh-sáng tưng