Trang:Lam Son thuc luc.pdf/50

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Phát phẫn vong thực, mỗi nghiên đàm Thao-lược chi thư;
Tức cổ, nghiệm kim, tế suy cứu hưng, vong chi lý.
Đồ hồi chi chi,
Mụ-my bất vong!
Đương nghĩa binh sơ khởi chi thì,
Chính tặc thế phương trương chi nhật.
Nại dĩ: nhân-tài thu diệp!
Tuấn-kiệt thần tinh!
Bôn, tấu tiên, hậu giả ký phạp kỳ nhân!
Mưu-mô duy-ác giả hựu quả kỳ trợ!
Đặc-dĩ cứu dân chi niệm, mỗi uất uất nhi dục Đông!
Cố ư đãi hiền chi xa, thường cấp cấp nhi hư Tả!
Nhiên kỳ: đắc nhân chi hiệu, mang nhược vọng dương!
Do kỷ chi tâm, thâm ư chửng nịch!
Phẫn hung-đồ chi vị diệt;
Niệm quốc bộ chi do chuân;
Linh-sơn chi thực tận kiêm tuần!
Côi-huyện chi chúng vô nhất lữ!
Cái thiên dục khốn ngã dĩ giáng quyết nhiệm.
Cố dư ích lệ chi dĩ tế vu gian!
Yết can vi kỳ, manh lệ chi đồ tứ tập!
Đầu giao hưởng sĩ, phụ-tử chi binh nhất tâm!
Dĩ nhược chế cường, hoặc công nhân chi bất bị.
Dĩ quả địch chúng, thường thiết phục dĩ xuất kỳ!
Tốt năng dĩ đại nghĩa nhi diệt hung-tàn;
Dĩ chí nhân nhi địch cường-bạo.
Bồ-đằng chi đình khu điện xiết!
Trà-lân chi trúc phá, hôi phi!
Sĩ khí dĩ chi ích tăng!
Quân thanh dĩ chi đại chấn!

54