nơi Âm-phủ với khí-giới đánh giặc của mình, và người ta đã đặt gươm dưới đầu chúng nó. Song những kẻ kia, tội-ác đã như giắt vào hài-cốt mình; vì chúng nó rải sự sợ-hãi cho những lính-chiến mạnh-bạo trên đất người sống. 28 Nhưng ngươi sẽ bị gãy ở giữa những kẻ chưa chịu cắt-bì, và sẽ nằm chung với những kẻ bị giết bởi gươm.
29 Tại đó có Ê-đôm, với các vua và cả các quan-trưởng nó, những người nầy mạnh-bạo mặc dầu, đã bị sắp hàng với những kẻ bị giết bởi gươm, và nằm chung với những kẻ chưa chịu cắt-bì, và với những kẻ xuống trong hầm-hố. 30 Tại đó cũng có hết thảy quan-trưởng ở phương bắc và hết thảy dân Si-đôn đều xuống với những kẻ bị giết, dầu sự mạnh-bạo của chúng nó đã làm cho khiếp-sợ mặc lòng. Chúng nó mang xấu-hổ; chúng nó, là những kẻ chưa chịu cắt-bì ấy, đã nằm sóng-sượt với những kẻ đã bị giết bởi gươm, và chúng nó chịu nhơ-nhuốc trong vòng những kẻ đã xuống nơi hầm-hố.
31 Pha-ra-ôn sẽ thấy vậy, thì được yên-ủi về cả đoàn dân mình, tức là Pha-ra-ôn và cả đạo-binh mình bị giết bởi gươm, Chúa Giê-hô-va phán vậy; 32 vì ta rải sự khiếp-sợ người ra trên đất người sống. Thật, Pha-ra-ôn và cả dân người sẽ nằm giữa những kẻ chưa chịu cắt-bì, với những kẻ đã bị giết bởi gươm, Chúa Giê-hô-va phán vậy.
Sự suy-vi và sự lại dấy của dân Chúa. — Giê-ru-sa-lem mới
(Từ đoạn 33 đến 48)
Chức-vụ của người tiên-tri
331 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2 Hỡi con người, hãy nói cùng con-cái dân ngươi mà rằng: Khi ta sai gươm đến trên một đất nào, và dân đất ấy chọn một người trong chúng nó để đặt làm kẻ canh-giữ, 3 nếu người nầy thấy gươm máu đến trong đất, thì thổi kèn để rao-bảo dân-sự. 4 Bấy giờ, hễ ai nghe tiếng kèn mà không chịu răn-bảo, và nếu gươm đến bắt lấy nó, thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó; 5 vì nó có nghe tiếng kèn mà không chịu răn-bảo, vậy máu nó sẽ đổ lại trên nó; nhưng nếu nó chịu răn-bảo thì cứu được mạng-sống mình. 6 Nhưng nếu kẻ canh-giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân-sự chẳng được răn-bảo, và gươm đến mà cất sự sống của người nầy hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian-ác mình; song ta sẽ đòi lại máu nó nơi người-canh giữ.
7 Nầy, hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh-giữ cho nhà Y-sơ-ra-ên; nên hãy nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn-bảo trước cho chúng nó. 8 Khi ta phán cùng kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, mầy chắc chết! nếu ngươi không răn-bảo để cho kẻ dữ xây-bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian-ác mình; nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 9 Nếu, trái lại, ngươi đã răn-bảo kẻ dữ đặng xây-bỏ đường-lối xấu của nó mà nó không xây-bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian-ác nó, còn ngươi đã giải-cứu mạng-sống mình.
10 Hỡi con người, hãy nói cùng nhà Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi nói như vầy mà rằng: Vì gian-ác và tội-lỗi chúng tôi chất nặng trên chúng tôi, và chúng tôi hao-mòn vì cớ nó, thì thế nào chúng tôi còn sống được? 11 Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây-bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây-bỏ, xây-bỏ đường-lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?