Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/974

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
26 : 12
27 : 11
Ê-XÊ-CHI-ÊN

mầy bằng gươm, và những trụ của sức-mạnh mầy sẽ bị ném xuống đất. 12 Đoạn, quân nghịch mầy sẽ lấy của-báu mầy, cướp hàng-hóa mầy, phá-đổ vách-thành mầy; chúng nó sẽ phá đền-đài mầy, và quăng những đá, gỗ, và bụi-đất của mầy dưới nước. 13 Ta sẽ làm cho dứt tiếng hát của mầy, và người ta sẽ không còn nghe tiếng đờn cầm của mầy nữa. 14 Ta sẽ khiến mầy nên vầng đá sạch-láng; mầy sẽ nên một chỗ người ta phơi lưới, và không được cất-dựng lại nữa; vì ta là Đức Giê-hô-va đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

15 Chúa Giê-hô-va phán cùng thành Ty-rơ rằng: Nghe tiếng mầy đổ xuống, kẻ bị thương rên-siếc, sự giết-lát làm ra giữa mầy, các cù-lao nghe vậy, há chẳng rúng-động sao? 16 Hết thảy các quan-trưởng miền biển đều xuống khỏi ngai mình; cổi áo chầu ra, và lột bỏ những áo thêu. Họ như là mang lấy sự run-rẩy và ngồi xuống đất. Họ sẽ sợ-sệt luôn, và lấy làm lạ vì cớ mầy. 17 Họ sẽ vì mầy hát bài ca thương, mà nói cùng mầy rằng: Hỡi thành có tiếng, vững-bền ở giữa biển, là chỗ người đi biển ở; nó với dân-cư nó làm cho hết thảy người ở đó khiếp-sợ, mầy bị hủy-phá là dường nào! 18 Bây giờ các cù-lao sẽ run-rẩy nơi ngày mầy đổ-nát, và các cù-lao trong biển sẽ kinh-khiếp về sự diệt-mất của mầy!

19 Thật thế, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khi ta sẽ làm cho mầy ra thành hoang-vu, như những thành không có dân ở; khi ta sẽ khiến sóng của vực sâu phủ lên trên mầy, và các dòng nước lớn che-lấp mầy, 20 bấy giờ ta sẽ khiến mầy với những kẻ đã xuống hố đến cùng dân đời xưa. Ta sẽ khiến mầy ở trong những nơi rất thấp của đất, trong những chỗ hoang-vu từ đời xưa, với những kẻ đã xuống hố, hầu cho mầy không có dân ở nữa; song ta sẽ đặt vinh-hiển trong đất người sống. 21 Ta sẽ dùng mầy làm một sự kinh-khiếp. Mầy sẽ không còn nữa; và dầu người ta tìm mầy, sẽ không hề thấy mầy nữa, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Lời than-vãn về sự thành Ty-rơ đổ-nát

271 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2 Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về thành Ty-rơ. 3 Hãy nói cùng thành Ty-rơ rằng: Hỡi mầy là thành ở nơi cửa biển, buôn-bán với các dân của nhiều cù-lao, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi Ty-rơ, mầy có nói: Ta là sự tốt-đẹp trọn-vẹn. 4 Bờ-cõi mầy ở trong lòng biển; những kẻ xây-dựng mầy đã làm cho mầy nên một thành tốt-đẹp trọn-vẹn. 5 Họ đã ghép ván của mầy bằng cây tùng của Sê-nia; lấy cây bách của Li-ban đặng làm cột buồm cho mầy; 6 làm chèo của mầy bằng cây dẽ của Ba-san; lấy cây hoàng-dương của đảo Kít-tim làm ván lợp, và cẩn bằng ngà voi. 7 Vải gai mịn có thêu của Ê-díp-tô dùng làm buồm, để làm cờ-xí cho mầy; vải sắc tía sắc xanh của các cù-lao Ê-li-sa dùng làm màn-cháng. 8 Dân-cư Si-đôn và A-vát là bạn chèo của mầy; hỡi Ty-rơ, những người khôn-ngoan trong mầy làm kẻ cầm lái của mầy. 9 Các trưởng-lão ở Ghê-banh và người thông-thái xứ ấy, thì mầy dùng để tu-bổ chỗ hư-hỏng của tàu mầy. Hết thảy những tàu biển cùng thủy-thủ nó đều ở trong mầy, đặng đổi lấy hàng-hóa của mầy. 10 Người Phe-rơ-sơ, người Lút, người Phút, làm lính-chiến trong đạo-binh mầy. Chúng nó treo thuẫn và mão trụ trong mầy, và làm nên sự đẹp-đẽ của mầy. 11 Những người A-vát cùng quân-lính riêng của mầy đầy vách-thành mầy, những người mạnh-mẽ thì ở trên các tháp; chúng nó treo thuẫn chung-quanh vách-thành mầy,

— 962 —