Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/934

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
51 : 51
52 : 7
GIÊ-RÊ-MI

phương xa hãy nhớ đến Đức Giê-hô-va, và tưởng tới Giê-ru-sa-lem!

51 Chúng ta hổ-ngươi vì sự sỉ-nhục mà mình đã nghe; sự hổ-thẹn đầy mặt chúng ta; vì kẻ ngoại đã xâm vào nơi thánh của nhà Đức Giê-hô-va. 52 Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, ta sẽ đoán-phạt các tượng chạm của Ba-by-lôn; cả trong đất nó, những người bị thương sẽ rên-siếc. 53 Dầu Ba-by-lôn dấy lên tận trời, dầu nó làm thành rất cao cho kiên-cố, ta cũng sẽ sai những kẻ hủy-hại đến nghịch cùng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy.

54 Từ Ba-by-lôn dấy lên tiếng khóc-than, và tiếng hủy-hoại lớn vang ra từ đất người Canh-đê! 55 Vì Đức Giê-hô-va làm cho Ba-by-lôn ra hoang-vu, dứt tiếng ồn-ào trong ấy. Sóng chúng nó gầm-thét như nhiều nước; tiếng chúng nó vang ra. 56 Thật, kẻ tàn-hại đã ào đến trên Ba-by-lôn. Những kẻ mạnh-mẽ của nó bị bắt, cung chúng nó bị gãy; vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hay báo-trả, Ngài chắc sẽ báo-trả cho. 57 Đức Vua, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn-quân, phán: Ta sẽ làm cho say các quan-trưởng, các kẻ khôn ngoan, các quan cai-trị, các quan đề-hình, cùng những lính chiến của nó; chúng nó sẽ ngủ một giấc đời đời và không tỉnh-thức nữa. 58 Đức Giê-hô-va vạn-quân phán như vầy: Tường thành Ba-by-lôn dầu rộng lắm, sẽ bị đổ xuống hết, cửa nó dầu cao lắm, sẽ bị lửa đốt-cháy. Ấy vậy, các dân khó-nhọc mà chẳng được gì, các nước làm việc cho lửa, và đều mệt-mỏi.

59 Nầy là lời của tiên-tri Giê-rê-mi dặn Sê-ra-gia, con trai Nê-ri-gia, cháu Ma-ha-sê-gia, khi người đi với Sê-đê-kia vua Giu-đa qua nước Ba-by-lôn trong năm thứ tư đời vua ấy. Bấy giờ Sê-ra-gia làm quan nội-đại-thần. 60 Giê-rê-mi chép vào sách hết thảy các tai-nạn phải đến cho Ba-by-lôn, tức mọi lời đã được chép về Ba-by-lôn. 61 Giê-rê-mi nói với Sê-ra-gia rằng: Khi ngươi đã đến Ba-by-lôn, khá lo đọc hết những lời nầy. 62 Rồi ngươi khá nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã phán rằng sẽ hủy-diệt thành nầy, và nơi nầy sẽ không ai ở nữa, từ loài người cho chí loài vật cũng không, song sẽ nên một nơi hoang-vu đời đời. 63 Khi người đã đọc sách nầy xong, thì khá cột vào sách một cục đá, mà ném xuống giữa sông Ơ-phơ-rát, 64 và khá nói rằng: Ba-by-lôn sẽ chìm xuống như vậy! Nó sẽ chẳng còn chổi dậy nữa vì tai-nạn mà ta sẽ giáng trên nó, chúng nó sẽ mỏi-mệt.

Lời của Giê-rê-mi đến đây.

Phần phụ thêm về lịch-sử — Sự lấy thành Giê-ru-sa-lem

521 Khi Sê-đê-kia lên làm vua, có hai mươi mốt tuổi; trị-vì mười một năm tại thành Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Ha-mu-ta, con gái của Giê-rê-mi, người Líp-na. 2 Vua ấy làm đều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va, như mọi việc vua Giê-hô-gia-kim đã làm. 3 Vì cớ Đức Giê-hô-va nổi giận, thì đều đó xảy ra trong Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến Ngài ném bỏ chúng nó khỏi trước mặt mình.

Sê-đê-kia dấy loạn nghịch cùng vua Ba-by-lôn. 4 Ngày mồng mười, tháng mười, năm thứ chín đời vua Sê-đê-kia, thì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đem cả đạo-binh mình đi đánh Giê-ru-sa-lem, đóng trại nghịch cùng nó, và chúng nó lập đồn vây lấy. 5 Thành bị vây mãi đến năm thứ mười một đời vua Sê-đê-kia. 6 Ngày mồng chín tháng tư, trong thành bị đói-kém lắm, đến nỗi dân của đất nầy không có bánh nữa. 7 Vách-thành bị phá vỡ, hết thảy những lính chiến bèn trốn ra khỏi thành lúc ban đêm, và do cửa ở giữa hai cái vách, gần vườn

— 922 —