mà Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn đã đánh.
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng dậy, đi đánh Kê-đa, và phá-diệt các con-cái phương đông. 29 Chúng nó sẽ cất lấy trại và bầy vật chúng nó, cướp lấy màn-cháng, đồ-lề, và lạc-đà, mà kêu lên cùng chúng nó rằng: Sự kinh-hãi bao-bọc các ngươi tư bề! 30 Đức Giê-hô-va phán: Hỡi dân-cư Hát-so, hãy thoát mình! Hãy lánh đi xa! Hãy ở trong chỗ sâu, vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã toan mưu nghịch cùng các ngươi, định ý làm hại các ngươi.
31 Đức Giê-hô-va phán: Hãy đứng dậy, đi đánh dân ở yên-ổn không lo-lắng gì. Dân ấy không có cửa đóng, không có then-chốt, và cũng ở một mình. 32 Những lạc-đà nó sẽ làm của-cướp, bầy vật đông-đúc nó sẽ làm mồi. Ta sẽ làm cho những kẻ cạo râu chung quanh tan-lạc khắp bốn phương; ta sẽ khiến tai-vạ từ mọi nơi đến trên chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. 33 Hát-so sẽ trở nên hang chó đồng, làm nơi hoang-vu đời đời. Chẳng ai ở đó nữa, chẳng có một con người nào trú-ngụ đó!
34 Lúc Sê-đê-kia vua Giu-đa mới trị-vì, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tiên-tri Giê-rê-mi, về Ê-lam, rằng: 35 Đức Giê-hô-va vạn-quân phán như vầy: Nầy, ta sẽ bẻ cung của Ê-lam, là sức-mạnh thứ nhất của nó. 36 Ta sẽ khiến bốn gió từ bốn phương trời thổi đến nghịch cùng Ê-lam, sẽ làm tan-lạc chúng nó đến mọi gió đó; chẳng có nước nào mà những kẻ bị đuổi của Ê-lam chẳng đến. 37 Ta sẽ làm cho người Ê-lam kinh-hãi trước mặt kẻ thù-nghịch và kẻ đòi mạng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến sự tai-hại, tức thạnh-nộ phừng-phừng của ta, đổ xuống trên chúng nó; và sai gươm theo sau, cho đến chừng nào ta hủy-diệt chúng nó. 38 Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngai ta trong Ê-lam; vua và các quan-trưởng nó, ta sẽ diệt đi. 39 Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau-rốt, ta sẽ đem các phu-tù của Ê-lam trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy.
Sự suy-sụp của Ba-by-lôn và sự giải-cứu của Y-sơ-ra-ên
501 Nầy là lời Đức Giê-hô-va bởi tiên-tri Giê-rê-mi phán về Ba-by-lôn, về đất của người Canh-đê:
2 Hãy rao, hãy bảo cho các nước, và dựng cờ-xí; hãy rao-truyền đi, đừng có giấu! Hãy nói rằng: Ba-by-lôn bị bắt lấy; Bên đầy hổ-thẹn; Mê-rô-đác bị kinh-hãi; hình-tượng nó mang xấu-hổ, thần-tượng nó bị phá-đổ! 3 Vì một dân đến từ phương bắc nghịch cùng nó, làm cho đất nó ra hoang-vu, không có dân ở nữa; người và súc-vật đều trốn-tránh, và đi mất.
4 Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, trong kỳ đó, con-cái Y-sơ-ra-ên và con-cái Giu-đa cùng nhau trở lại, vừa đi vừa khóc, tìm-kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 5 Chúng nó hướng mặt về Si-ôn, hỏi thăm về nó mà rằng: Hãy đến, liên-kết với Đức Giê-hô-va bởi một giao-ước đời đời sẽ không quên!
6 Dân ta vốn là một bầy chiên lạc mất; những kẻ chăn làm cho lộn đường, để chúng nó lầm-lạc trên các núi, đi từ núi qua gò, quên chỗ mình an-nghỉ. 7 Phàm những kẻ gặp, đều vồ-nuốt chúng nó; và những kẻ nghịch chúng nó đều nói rằng: Chúng ta không đáng tội, vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va, là nơi-ở của sự công-bình, tức là Đức Giê-hô-va, sự trông-cậy của tổ-phụ chúng nó. 8 Hãy trốn ra ngoài Ba-by-lôn, ra khỏi đất người Canh-đê, hãy đi như dê đực đi đầu bầy! 9 Vì nầy, ta sẽ khiến nhiều dân-tộc dấy lên từ xứ phương bắc, và đến