Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/726

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
105 : 37
106 : 15
THI-THIÊN

37 Đoạn Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên ra có cầm bạc và vàng;
Chẳng một ai yếu-mỏn trong các chi-phái của Ngài.
38 Ê-díp-tô vui-vẻ khi dân Y-sơ-ra-ên đi ra;
Vì cơn kinh-khủng bởi Y-sơ-ra-ên đã giáng trên chúng nó.
39 Ngài bủa mây ra để che-chở,
Và ban đêm có lửa soi sáng.
40 Chúng nó cầu-xin, Ngài bèn khiến những con cút đến,
Và lấy bánh trời mà cho chúng nó ăn no-nê.
41 Ngài khai hòn đá, nước bèn phun ra,
Chảy ngang qua nơi khô khác nào cái sông.
42 Vì Ngài nhớ lại lời thánh Ngài,
Và hồi-tưởng Áp-ra-ham, là kẻ tôi-tớ Ngài.
43 Ngài dẫn dân Ngài ra cách hớn-hở,
Dắt kẻ Ngài chọn ra với bài hát thắng trận.
44 Ngài ban cho họ đất của nhiều nước,
Họ nhận được công-lao của các dân;
45 Hầu cho họ gìn-giữ các luật-lệ Ngài,
Và vâng theo những luật-pháp Ngài.
Ha-lê-lu-gia!

Dầu Y-sơ-ra-ên phản-nghịch Chúa nhiều khi nhiều cách, Ngài lại làm ơn mà cứu họ khỏi hoạn-nạn

1061 Ha-lê-lu-gia!
Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
Sự nhơn-từ Ngài còn đến đời đời.
2 Ai có thể thuật các công-việc quyền-năng của Đức Giê-hô-va,
Truyền ra hết sự ngợi-khen của Ngài?
3 Phước cho người nào gìn-giữ sự đoan-chánh,
Và làm theo sự công-bình luôn luôn!
4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi tùy ơn Ngài làm cho dân-sự Ngài;
Hãy lấy sự cứu-rỗi mà đến viếng tôi,
5 Hầu cho tôi thấy sự thới-thạnh của kẻ được Ngài chọn,
Hưởng sự vui-vẻ của dân-sự Ngài,
Và được khoe mình với cơ-nghiệp Ngài.

6 Chúng tôi và tổ-phụ chúng tôi đã phạm tội;
Chúng tôi có phạm sự gian-tà, và làm cách hung-ác.
7 Tại Ê-díp-tô tổ-phụ chúng tôi không chăm-chỉ về các phép lạ Chúa,
Cũng chẳng nhớ lại sự nhơn-từ dư-dật của Chúa;
Nhưng lại phản-nghịch bên biển, tức là Biển-đỏ.
8 Dầu vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài,
Hầu cho bày ra quyền-năng của Ngài.
9 Ngài quở Biển-đỏ, nó bèn khô;
Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng.
10 Ngài giải-cứu họ khỏi tay kẻ ghen-ghét,
Chuộc họ khỏi tay kẻ thù-nghịch.
11 Nước chụp-phủ những kẻ hà-hiếp họ;
Chẳng còn lại một người.
12 Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài,
Bèn hát ngợi-khen Ngài.
13 Họ lại mau mau quên các công-việc Ngài,
Không chờ-đợi lời chỉ-giáo Ngài,
14 Nhưng có lòng tham-dục quá đỗi tại trong đồng vắng,
Và thử Đức Chúa Trời nơi vắng-vẻ.
15 Ngài ban cho chúng nó đều chúng nó cầu-xin;
Nhưng sai bịnh tổn hại linh-hồn chúng nó.

— 714 —