Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/563

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
36 : 17
36 : 23
SỬ-KÝ II

Ngài, cho đến đỗi cơn thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân-sự Ngài, chẳng còn phương chữa được.

Nê-bu-cát-nết-sa phá-hủy Giê-ru-sa-lem, bắt dân-sự dẫn qua Ba-by-lôn

17 Vì vậy, Đức Chúa Trời khiến vua dân Canh-đê lên hãm đánh chúng, người dùng gươm giết những trai-trẻ của chúng tại đền thánh họ; người chẳng thương-xót đến, hoặc trai-trẻ, nữ đồng-trinh, già-cả, hay là kẻ đầu bạc: Ngài phó hết thảy vào tay của vua Canh-đê. 18 Các khí-dụng nhỏ và lớn của đền Đức Chúa Trời, các bửu-vật của đền Đức Giê-hô-va, các bửu-vật của vua và của các quan-trưởng vua, cả thảy đều bị đem qua Ba-by-lôn. 19 Chúng đốt đền Đức Chúa Trời, đánh đổ vách-thành Giê-ru-sa-lem, lấy lửa đốt các cung-điện, và phá-hủy các khí-dụng tốt-đẹp của nó. 20 Phàm ai thoát khỏi gươm, thì người bắt đem qua Ba-by-lôn; chúng làm tôi-mọi cho người và cho con trai người cho đến đời nước Phe-rơ-sơ hưng-khởi; 21 để cho ứng-nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, tức cho đến khi xứ được hưởng các năm sa-bát của nó; vì trọn lúc xứ bị bỏ hoang, thì dường như giữ sa-bát, cho đến khi mãn hạn bảy mươi năm.

Vua Si-ru ra chiếu-chỉ tha cho dân-sự về

22 Năm thứ nhứt đời Si-ru, vua Phe-rơ-sơ trị-vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng-nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, bèn cảm-động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, rao-truyền trong khắp nước mình, và cũng ra chiếu-chỉ, mà rằng: 23 Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho ta các nước thế-gian, và biểu ta xây-cất cho Ngài một cái đền ở tại Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân-sự Ngài, hãy trở lên Giê-ru-sa-lem; nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người ấy ở cùng người!

— 551 —