dấy lên đánh dân ở núi Sê-i-rơ, đặng diệt chúng nó đi; khi đã diệt dân ở Sê-i-rơ rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau. 24 Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng-vắng, nhìn đến đám quân đông-đảo, thì thấy những thây nằm sãi trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. 25 Giô-sa-phát và dân-sự người đến cướp lấy tài-vật của chúng, thấy có nhiều của-cải, xác chết, và đồ quí-báu, bèn cướp lấy cho đến chừng đem đi không đặng; họ cướp lấy tài-vật trong ba ngày, vì là rất nhiều. 26 Qua ngày thứ tư, họ nhóm-hiệp tại trũng Bê-ra-ca, vì nơi đó họ ngợi-khen Đức Giê-hô-va; bởi cớ ấy, người ta đặt tên chỗ đó là trũng Bê-ra-ca cho đến ngày nay. 27 Hết thảy người Giu-đa và người Giê-ru-sa-lem cùng Giô-sa-phát đi đầu trước, trở về Giê-ru-sa-lem cách vui-vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng vui-mừng, vì cớ quân thù-nghịch mình bị đánh bại. 28 Chúng gảy đờn-cầm, đờn-sắt, và thổi sáo mà trở về Giê-ru-sa-lem, đến đền của Đức Giê-hô-va. 29 Khi các nước thiên-hạ nghe Đức Giê-hô-va đã đánh bại quân thù-nghịch của Y-sơ-ra-ên, thì lấy làm kinh-hãi Đức Chúa Trời. 30 Vậy, nước của Giô-sa-phát được hòa-bình, vì Đức Chúa Trời người ban cho người sự an-nghỉ bốn bên.
31 Vậy, Giô-sa-phát làm vua nước Giu-đa; khi lên ngôi thì tuổi được ba mươi lăm, và người cai-trị hai mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem; tên mẹ người là A-xu-ba, con gái của Si-li. 32 Người đi theo con đường của A-sa, cha người, không lìa-bỏ, làm đều ngay-thảng trước mặt Đức Giê-hô-va. 33 Song người không trừ-bỏ các nơi cao, và dân-sự chưa dốc lòng tìm-cầu Đức Chúa Trời của tổ-phụ mình. 34 Các công-việc khác của Giô-sa-phát từ đầu đến cuối, đều chép trong truyện Giê-hu, con trai Ha-na-ni, và truyện ấy đã đem vào sách các vua Y-sơ-ra-ên.
35 Sau việc đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, kết-giao với A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên; người nầy ăn-ở rất gian-ác. 36 Hai vua hội-hiệp nhau đặng đóng tàu vượt đi Ta-rê-si; họ đóng tàu tại Ê-xi-ôn-Ghê-be. 37 Khi ấy, Ê-li-ê-xe, con trai Đô-đa-va ở Ma-rê-sa, nói tiên-tri về vua Giô-sa-phát, mà rằng: Bởi vì vua kết-giao với A-cha-xia, nên Đức Giê-hô-va đã hủy-phá công-việc vua; những tàu bèn bị bể nát, không vượt đi Ta-rê-si được.
Giô-ram cai-trị. — Sự bất-nhân của người. — Người bị hình-phạt.
211 Giô-sa-phát an-giấc cùng tổ-phụ mình, được chôn trong thành Đa-vít với tổ-phụ người; Giô-ram con trai người, cai-trị thế cho người. 2 Người có các em ruột, tức là những con trai Giô-sa-phát: A-xa-ria, Giê-hi-ên, Xa-cha-ri, A-xa-ria-u, Mi-ca-ên, và Sê-pha-ti-a; các người nầy đều là con trai của Giô-sa-phát, vua Y-sơ-ra-ên[1]. 3 Vua cha có ban cho chúng nhiều của-cải bằng bạc và vàng, những bửu-vật với các thành vững-bền trong xứ Giu-đa, nhưng người ban ngôi nước cho Giô-ram, bởi vì người là con trưởng. 4 Khi Giô-ram lên ngôi nước cha mình, làm cho mình mạnh-mẽ, bèn lấy gươm giết các em mình và mấy người quan-trưởng của Y-sơ-ra-ên.
5 Giô-ram được ba mươi hai tuổi, khi lên ngôi làm vua, và người cai-trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem. 6 Người đi trong con đường của các vua Y-sơ-ra-ên, theo đều nhà A-háp đã làm; vì người có cưới con gái A-háp làm vợ; người làm đều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. 7 Nhưng,
- ▲ Giô-sa-phát đây, là vua Giu-đa, đã nói từ trước.