Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/396

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
19 : 19
19 : 38
II SA-MU-ÊN

cho gia-quyến vua cũng qua một lượt. Si-mê-i, con trai của Ghê-ra, phục dưới chơn vua Đa-vít, trong khi vua hầu qua sông Giô-đanh. 19 Người nói cùng vua rằng: Cầu-xin chúa tôi chớ kể tội-ác cho tôi, và đừng nhớ đến sự gian-tà mà kẻ tôi-tớ vua đã phạm trong ngày vua-chúa tôi đi ra khỏi Giê-ru-sa-lem. Xin vua chớ để đều đó vào lòng. 20 Kẻ tôi-tớ vua nhìn biết mình đã phạm tội. Vì vậy, ngày nay trong cả nhà Giô-sép, tôi đã đến trước hết đặng xuống đón vua-chúa tôi. 21 Nhưng A-bi-sai, con trai Xê-ru-gia, đáp rằng: Vậy, người ta há không xử-tử Si-mê-i vì cớ đó sao, là kẻ đã rủa-sả đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va? 22 Nhưng Đa-vít đáp cùng người rằng: Hỡi các con trai Xê-ru-gia, ta có can-hệ chi với các ngươi chăng, mà ngày nay các ngươi ở với ta khác nào kẻ cừu-địch? Trong một ngày như vậy, người ta há có thể sai giết một người trong Y-sơ-ra-ên ư? Ngày nay có lẽ nào ta không hiểu rằng ta là vua của Y-sơ-ra-ên sao? 23 Đoạn, vua nói cùng Si-mê-i rằng: Ngươi chẳng chết đâu. Rồi vua lập lời thề với người.

24 Mê-phi-bô-sết, con trai của Sau-lơ, cũng đi xuống đón vua. Người không có rửa chơn, chải râu hay là giặt áo mình từ lúc vua ra đi, cho đến ngày vua trở về bình-an vô-sự. 25 Khi người ở Giê-ru-sa-lem đến đón vua, thì Đa-vít hỏi người rằng: Hỡi Mê-phi-bô-sết, sao ngươi không đến cùng ta? 26 Người thưa rằng: Ôi vua-chúa tôi, thằng tôi-tớ tôi có đánh lừa tôi. Thật tôi nghĩ rằng: Tôi sẽ thắng lừa, rồi cỡi nó đặng đi theo vua; vì tôi-tớ của vua là què. 27 Người ta có cáo-gian tôi ở nơi vua-chúa tôi; nhưng vua-chúa tôi khác nào một thiên-sứ của Đức Chúa Trời. Xin hãy đãi tôi theo ý vua lấy làm tốt. 28 Vì các người của nhà cha tôi trước mặt vua-chúa tôi chỉ đáng chết mà thôi. Dầu vậy, vua đã để tôi vào số người ăn nơi bàn vua. Thế thì, tôi nào còn có lẽ gì mà phàn-nàn cùng vua? 29 Vua nói cùng người rằng: Sao còn nói về việc mình làm chi? Ta đã nói rằng: Ngươi và Xíp-ba hãy chia lấy đất. 30 Mê-phi-bô-sết thưa lại rằng: Xíp-ba lấy hết cũng được, bởi vì vua-chúa tôi đã trở về nhà mình bình-an vô-sự.

Đa-vít thưởng cho Bát-xi-lai

31 Bát-xi-lai ở Ga-la-át cũng từ Rô-ghê-lim xuống, và qua sông Giô-đanh với vua đặng đưa vua đến bên kia sông. 32 Người đã già quá, được tám mươi tuổi, có cung-cấp lương-thực cho vua trọn lúc vua ở tại Ma-ha-na-im; vì người có nhiều của-cải lắm.

33 Vua nói với Bát-xi-lai rằng: Hãy qua sông Giô-đanh với ta, ta sẽ bao-bọc cho ngươi ở nhà ta tại Giê-ru-sa-lem. 34 Nhưng Bát xi-lai thưa cùng vua rằng: Bây giờ tôi còn bao lâu ngày nữa, mà lại cùng vua đi lên Giê-ru-sa-lem? 35 Ngày nay tôi được tám mươi tuổi, há còn có thế phân-biệt đều tốt và đều xấu ư? Kẻ tôi-tớ vua cũng chẳng nếm được mùi của vật mình ăn và uống. Há lại còn có thể vui nghe người nam nữ ca-xướng sao? Kẻ tôi-tớ vua sẽ làm bận vua-chúa tôi mà làm chi?

36 Kẻ tôi-tớ vua sẽ cùng vua đi tới một chút ở bên kia sông Giô-đanh. Cớ sao vua muốn thưởng cho tôi cách dường ấy? 37 Xin cho phép tôi trở về, hầu cho tôi chết trong thành tôi, gần bên mộ của cha mẹ tôi. Nhưng nầy là Kim-ham, kẻ tôi-tớ vua; nó sẽ đi qua sông Giô-đanh với vua-chúa tôi, rồi vua phải đãi nó tùy ý vua lấy làm tốt. 38 Vua tiếp rằng: Kim-ham sẽ theo ta, ta sẽ làm cho nó mọi đều ngươi muốn; hễ ngươi xin ta đều gì, thì ta sẽ nhậm cho.

— 384 —