Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/385

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
12 : 24
13 : 13
II SA-MU-ÊN

Sa-lô-môn sanh ra

24 Đa-vít an-uỷ Bát-Sê-ba, vợ mình, đến ngủ cùng nàng; nàng sanh một đứa trai, đặt tên là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu-mến Sa-lô-môn, 25 nên Ngài sai đấng tiên-tri Na-than đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia[1], vì Đức Giê-hô-va yêu-mến nó.

Sự lấy thành Ráp-ba

26 Giô-áp đánh Ráp-ba của dân Am-môn, và hãm lấy đế-đô. 27 Người sai sứ-giả đến cùng Đa-vít mà nói rằng: Tôi có đánh Ráp-ba và hãm lấy thành ở mạn dưới rồi. 28 Bây giờ, vua hãy nhóm-hiệp chiến-sĩ còn lại, đến đóng trước thành và chiếm lấy nó, kẻo tôi hãm lấy nó thì công đó về tôi chăng. 29 Vậy, vua Đa-vít nhóm-hiệp cả dân-sự, kéo đến đánh Ráp-ba, vây và hãm lấy nó. 30 Người lột cái mão triều-thiên của vua dân Am-môn đội trên đầu; mão đó cân nặng một ta-lâng vàng, có trang-sức những bửu-thạch; Đa-vít đặt nó ở trên đầu mình. Người cũng đoạt lấy rất nhiều của-cải thành mà đem đi. 31 Người điệu dân-sự ở thành ấy ra, bắt chúng phải làm công-dịch bằng cưa, bừa sắt, rìu sắt, và lò gạch; người cũng đãi hết thảy thành của dân Am-môn như vậy. Đoạn, Đa-vít và cả dân-sự đều trở về Giê-ru-sa-lem.

Am-nôn làm sỉ-nhục cho Ta-ma

131 Kế sau ấy, xảy có việc nầy: Áp-sa-lôm, con trai của Đa-vít, có một em gái ruột, tên là Ta-ma, rất lịch-sự; Am-nôn, con trai của Đa-vít, thương nàng. 2 Am-nôn mê-mệt vì cớ Ta-ma em gái mình; đến đỗi thành bịnh; vì nàng là đồng-trinh, lấy làm khó cho Am-nôn được chi với nàng. 3 Vả, Am-nôn có một bạn-hữu tên là Giô-na-đáp, con trai của Si-mê-a, là anh Đa-vít; người nầy rất quỉ-quyệt. 4 Giô-na-đáp nói cùng Am-nôn rằng: Hỡi vương-tử, nhơn sao một ngày một hao-mòn như vậy? Vương-tử sẽ thú thật với tôi chăng? Am-nôn đáp: Ta thương Ta-ma, em gái của Áp-sa-lôm, là em trai ta. 5 Giô-na-đáp nói cùng người rằng: Vương-tử hãy nằm trên giường, làm bộ đau; rồi khi vua cha đến thăm, hãy nói rằng: Con xin cha cho Ta-ma, em gái con, đến cho con ăn; nó sẽ dọn món ăn trước mặt con, con sẽ thấy nó làm, và sẽ nhận lấy đồ-ăn từ nơi tay nó.

6 Vậy, Am-nôn nằm làm bộ đau. Vua đến thăm, thì Am-nôn nói cùng vua rằng: Con xin cha cho Ta-ma đến đây, làm hai cái bánh nhỏ tại trước mắt con; con sẽ nhận lấy bánh ấy nơi tay nó. 7 Đa-vít sai người đến cùng Ta-ma, bảo nàng rằng: Hãy đi đến nhà Am-nôn, anh con, và làm món chi để ăn. 8 Ta-ma đi đến nhà anh mình; người đương nằm. Trước mặt người, nàng lấy bột mì, nhồi làm bánh nhỏ và hấp đi. 9 Đoạn, nàng nhắc chảo nhỏ xuống, và trút bánh ra trong mâm; nhưng Am-nôn từ-chối không ăn, bèn nói rằng: Hãy biểu mọi người ra khỏi đây. Hết thảy đều lui ra. 10 Bấy giờ, Am-nôn nói cùng Ta-ma rằng: Hãy bưng đồ-ăn em đã dọn cho anh vào trong phòng, để anh nhận lấy nó từ nơi tay em. Ta-ma bèn lấy các bánh nhỏ mình đã làm, bưng vào cho Am-nôn, anh mình, ở trong phòng. 11 Nàng dâng bánh cho người ăn; nhưng người vớ lấy nàng mà nói rằng: Em ơi, hãy đến ngủ cùng anh. 12 Nàng đáp với người rằng: Không được, anh; chớ làm nhục tôi, vì trong Y-sơ-ra-ên người ta chẳng làm như vậy. Chớ phạm sự ô-hạnh nầy! 13 Tôi sẽ mang sự sỉ-nhục tôi đi đâu? Còn anh sẽ như


  1. Nghĩa là: Đức Giê-hô-va thương-yêu.
— 373 —