Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/375

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
3 : 27
4 : 7
II SA-MU-ÊN

Giô-áp lui khỏi Đa-vít, sai những sứ-giả theo Áp-ne nối gót mà điệu người từ hồ chứa nước Si-ra về, mà không cho Đa-vít hay.

27 Khi Áp-ne trở về Hếp-rôn, Giô-áp đem người riêng ra trong cửa thành, dường muốn nói việc kín cùng người; ở đó bèn đâm người trong bụng và giết đi, đặng báo-thù huyết cho A-sa-ên, em của Giô-áp. 28 Đa-vít liền hay, bèn nói rằng: Ta và nước ta vô-tội đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va về huyết của Áp-ne, con trai Nê-rơ. 29 Nguyện huyết ấy đổ lại trên đầu Giô-áp và trên cả nhà cha người! Nguyện nhà Giô-áp chẳng thiếu người bị bịnh bạch-trược, bịnh phung, kẻ bại-xuội, kẻ bị gươm ngã chết, kẻ thiếu bánh ăn! 30 Giô-áp và A-bi-sai, em người, giết Áp-ne là như vậy; bởi vì Áp-ne đã giết A-sa-ên, em của hai người, sau khi chiến-trận tại Ga-ba-ôn.

Đa-vít để tang cho Áp-ne

31 Đa-vít nói cùng Giô-áp và cả dân-sự theo người rằng: Hãy xé áo các ngươi, thắt bao nơi lưng, và than-khóc Áp-ne. Rồi Đa-vít đi theo sau linh-cữu. 32 Khi chúng đã chôn Áp-ne tại Hếp-rôn rồi, vua cất tiếng lên khóc tại mồ Áp-ne; cả dân-sự cũng khóc. 33 Vua làm một bài điếu Áp-ne rằng:

Áp-ne há đáng chết như kẻ ngu-dại chết sao?...
34 Tay ngươi chẳng bị trói, chơn ngươi cũng chẳng mang xiềng;
Ngươi ngã chết khác nào người ta ngã trước mặt kẻ sát-nhơn.

35 Nghe lời nầy, cả dân-sự đều khóc. Đoạn, hết thảy đến gần xin người ăn ít miếng bánh trước khi hết ngày; nhưng Đa-vít thề rằng: Nếu trước khi mặt trời lặn, ta ăn một miếng bánh hay là vật chi khác, nguyện Đức Giê-hô-va phạt ta cách nặng-nề. 36 Dân-sự đều để ý vào đó và lấy làm tốt-lành, chẳng có đều gì vua làm mà chúng không lấy làm tốt-lành. 37 Như vậy, trong ngày đó, dân Y-sơ-ra-ên nhìn biết rằng vua chẳng can gì đến tội giết Áp-ne, con trai của Nê-rơ. 38 Vua nói cùng các đầy-tớ mình rằng: Một quan-trưởng, một đại-nhơn trong Y-sơ-ra-ên đã thác ngày nay; các ngươi há chẳng biết sao? 39 Về phần ta, ngày nay hãy còn yếu, dẫu rằng ta đã chịu xức dầu lập làm vua; và những kẻ kia, là các con trai của Xê-ru-gia, là cường-bạo cho ta quá. Nguyện Đức Giê-hô-va báo kẻ làm ác nầy, tùy sự ác của nó!

Ích-bô-sết qua đời

41 Khi con trai của Sau-lơ hay rằng Áp-ne đã thác tại Hếp-rôn, thì sờn lòng rủn chí, và cả Y-sơ-ra-ên đều bối-rối. 2 Vả, con trai của Sau-lơ có hai đội-trưởng, một người tên là Ba-a-na, một người tên là Rê-cáp: hai người là con trai của Rim-môn ở Bê-ê-rốt về chi-phái Bên-gia-min; — vì dân Bê-ê-rốt kể như người Bên-gia-min, 3 mặc dầu chúng đã chạy trốn nơi Ghi-tha-im, là nơi chúng ở cho đến ngày nay. — 4 Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, có một con trai bại chơn: khi tin Sau-lơ và Giô-na-than thác ở Gít-rê-ên thấu đến, thì nó đã được năm tuổi. Vú nó đem nó chạy trốn; trong cơn lật-đật trốn, nó té, nên nỗi nó trở nên què. Tên nó là Mê-phi-bô-sết.

5 Hai con trai của Rim-môn ở Bê-ê-rốt, là Rê-cáp và Ba-a-na, trong lúc trời nắng ban ngày, đi đến nhà Ích-bô-sết, người đương nằm nghỉ trưa. 6 Hai người đi tuốt đến giữa nhà, giả-đò lấy lúa mì, rồi đâm bụng Ích-bô-sết; đoạn Rê-cáp và Ba-a-na, anh người, trốn đi. 7 Vậy, hai người đi vào nhà Ích-bô-sết, trong khi người

— 363 —